tương lai

có những sáng tỉnh dậy, câu đầu tiên hiện ra trong đầu là "em không biết sau này phải làm gì". thậm chí "em không muốn làm giáo dục". một nỗi chán ghét tận cùng dâng lên, khi nhìn sang xung quanh:

những người khởi xướng ồn ào và khoe mẽ. những dòng văn không phải là suy tư, là nghiền ngẫm, là ý tứ, mà là truyền thông, đơn giản chỉ là truyền thông. (có vài năm em cũng buộc phải expose quá sôi nổi trên mạng, vì làm ngoại khoá, phải tương tác với khách hàng, có khi nào suýt chút nữa em đã chọn làm một kẻ viết mạng xã hội ồn ào rủng roẻng?)

những hình ảnh không phải là life style của họ, không phải là cảm xúc tận đáy lòng, mà đầy sự sắp đặt, màu mè trang trí. càng làm càng thiện xảo, diễn mà như không diễn. trôi tuồn tuột, khen chê tấp nập rồi cũng rời đi như chưa từng tồn tại.

những tính toán gớm ghiếc mà vờ như là trong sáng. những dụng ý thực sự được che đậy bằng tâm nguyện giáo dục. tâm nguyện của ai cũng thiết tha, nỗi lòng của ai cũng đau đáu. nhưng lòng tham và tính cơ hội vẫn là kim chỉ nam, thậm chí là sự thật ngầm hiểu mà phe quyền lực chia sẻ với nhau.

thời đại ảnh hưởng quá nhiều tới chí hướng của một người. cái này trước đây em thậm chí luôn phớt lờ, cho rằng nhân định thắng thiên. chỉ vì từ bé tới lớn, em đã một mình như cái cây mọc hoang mà không chết, mà vẫn nở được hoa. bố mẹ cho em nguồn nước mát, chăm bón thêm chất dinh dưỡng, dù không ngày ngày trò chuyện để mắt được tới cây nhưng vẫn dành cho nó cả tấm lòng. nhưng gia đình em không biết được xung quanh cái nắng nào, cái gió nào, trận mưa nào sẽ đến với em. đặc biệt là khi nắng, gió, mưa, bão của em không hề giống nắng, gió, mưa, bão đã xảy ra trong thời đại trước đây.

làm giáo dục không giống nhau trong các thời đại. thậm chí nó là lĩnh vực thay đổi nhanh nhất, nhiều nhất, nhiều cú sốc nhận thức nhất và những đòi hỏi mới cũng ồ ạt nhất. chuẩn bị gì cho tương lai đầy bất trắc? lý tưởng tốt đẹp chi bằng kiếm một chỗ an toàn trú thân trong biến loạn (như em đang "hạ cánh nơi anh" để hưởng mức lương mà bao đồng nghiệp mơ ước trong mùa dịch bệnh này?).

có những hôm chỉ còn biết tìm niềm vui nơi học trò, như vẫn làm bao năm qua. nhưng càng thế thì em càng nhạy cảm trước mọi thứ liên quan tới học trò. vui buồn của chúng, phải quấy của chúng. em nhận ra học trò không phải để vui, để dựa vào. em phải làm người lớn, em phải trưởng thành, em phải kiên định với mục tiêu giúp chúng, phải rõ ràng nhất quán trong giáo dục, phải vững vàng, tim nóng đầu phải lạnh... và chắt lọc những điều đẹp nhất, tích cực nhất để được truyền năng lượng sống.

nhưng có những hôm chỉ là em quá mệt để làm như vậy.

ngày dài nối tiếp ngày dài. tuần nối tuần, tháng nối tháng. mùa thảnh thơi, mùa ngắm nghía chăm dưỡng lại tâm hồn mình. có khi em ước mùa này kéo dài mãi, lặng lẽ và đơn giản như vậy, để

chiều em ra tưới một luống hoa, một giỏ trầu bà. rửa bát dọn nhà, chơi với mèo và uống coca mát lạnh. em không biết xung quanh giàu có hay nghèo nàn vật chất hay tinh thần, chỉ biết trước nhà em cây bồ đề xanh quá chừng xanh, em không phải giao tiếp với ai ngoại trừ người giao đồ ăn. 

ngày, em làm việc thong thả, bớt xông xáo, bớt trách nhiệm, bớt lo âu, bớt chỉn chu. em ngồi đây, yên vị, an toàn, không cơ hội mà chẳng rủi ro. em mày mò cái này, nghiên cứu cái kia, tạt qua chỗ nọ, tự kiếm cho mình những liều doping tinh thần nhẹ nhàng mà không liên quan tới công việc. công việc không nhất thiết phải là toàn bộ cuộc đời em. xét cho cùng em có quyền sống cho riêng mình. vì em cảm nhận đồng nghiệp em lúc này cũng đang làm như vậy.

bên cửa sổ, trong ánh sáng dịu dàng, là cuốn sách đọc dở. em đọc thân trang, em đọc chương đặng, hay alexandre dumas con. em đọc ngẫu hứng, đọc thoải mái. như hôm qua nguyên buổi nằm lăn lê với cuốn sách của ông chủ Kujean. những tâm tình nhỏ nhẻ, mà tử tế và sang trọng. những điều này thắp lên ánh sáng nhỏ trong tâm hồn em giữa những ngày mà tương lai là một cái gì mù mịt.

nhưng rồi em ơi, mùa sẽ qua, người sẽ lại đổ xô ra đường. ai nấy ca một bài ca trịnh trọng, nghiêm túc về thế giới. ai cũng có việc quan trọng để làm. người ta lại quên mất đâu mới là điều mình hằng mong muốn, hoặc không trả lời được câu hỏi mình thật sự muốn gì. sự thể đâu dễ dàng như em sáng nay, ngồi trong buổi sáng tự thấy mất động lực. người ta khác, có những đứa con để đánh thức, những hoá đơn phải chi trả, và sẽ không ai đặt câu hỏi này. không lao ra đường, em không chết. nhưng ngừng làm việc, đeo đuổi các mục tiêu và tạo ra tiền, ý nghĩa, giá trị, của cải, ... người ta sống để làm gì, để làm gì nữa đây?


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây