trời ơi, con chưa muốn chết ngày mai

1. đã nói nhiều quá nhiều, nhưng vẫn cứ muốn nhắc lại: đời chúng mình đều có ma.

khi đi đứng, gặp gỡ, chuyện trò, nói năng, làm việc, yêu đương, đều có thể có ma đang ở trong tâm trí mình. càng sống, những câu chuyện quá khứ, những nút thắt chưa gỡ, càng vấn vít mơ hồ mà rối tung lên trong đầu. nếu chúng chưa được gỡ rối, chúng còn nằm đó mãi, âm ỉ, tiềm tàng. để rồi tới một ngày nào đó, biết đâu...

biết đâu ta bị "ma đưa lối, quỷ dẫn đường". "sai sử" là cách nói của sư ông chỉ việc ta bị những tri giác sai lầm thúc bách. ta phải tìm cách gỡ chúng đi, vì sai lầm là sai lầm, đời mà đi theo sai lầm thì chỉ có sai thêm. ai lại theo ma quỷ mà đi.

cho nên có nhiều khi thấy người ta làm một điều gì đó mà phải thốt lên: "người bình thường không ai làm thế, tỉnh táo không ai làm thế". và bản thân chúng mình, cũng có khi sực tỉnh, sao mình làm thế. khoảnh khắc sực tỉnh ấy giúp mình không tiếp tục lao theo cái sai.

trong tâm trí có sự quy phục trước điều mình tin là đúng, là đẹp đẽ, chính là khi mình bắt đầu có tự do. thâm tâm biết điều gì là đúng, nhưng bên ngoài lại luôn cố chấp không muốn nghĩ thằng "tôi" trong quá khứ đã sai. thì đời trượt dài.

2. mình là một tâm trí yếu ớt, một nội tâm mong manh dù hay tỏ ra xù xì đáng sợ. thói đời, càng bạc nhược càng hay gồng lên để cực đoan, tấn công. đó là cách để mạnh lên, để chứng minh mình không đầu hàng?

những năm qua gồng lên hết lượt này đến lượt khác để theo đòi điều mình tin là đúng, những năm đó không hẳn có gì là sai. nó tự nhiên theo đúng khả năng xử lý của mình thời điểm đó. cái sai nhất, sai vạn lần sai, cái khiến mỗi lần mình nhớ lại đều tự đập đầu, chán nản uể oải lẫn buồn nôn, đó là mình đã đẩy mình vào cái thế phải chuyện trò với những kẻ không hề xứng đáng có một nửa lời của mình.

làm sao có thể thương hết cuộc đời, thương cả kẻ thù? từ khi giũ bỏ trách nhiệm đó, xoá bóng một vài kẻ thù dù đáng thương, bầu trời của mình xanh trong hơn và mình rưng rưng như kẻ mới ra tù, trộm nghĩ có chăng từ nay mình có thể bắt đầu một cuộc sống?

cái câu hỏi giản đơn ấy, người nào sống mà như chết mòn trong nỗi buồn, sống mà như đánh nhau với tổn thương cũ mỗi ngày, đánh vật với đời để không tuột dốc, sa đoạ, thô lỗ, hay đi chết, người nào từng sống như vậy, sẽ hiểu.

3. EIS đã cho mình một tia sáng. sạch bóng những người cũ, kể cả một mối dây vương vấn vô tình liên quan nào cũng không. mình đã tiến vào cánh cổng này một mình, những người ở đây lạ lùng mà tươi mới. mình được nhìn như một con người lạ lùng, tươi mới. như được thanh tẩy khỏi quá khứ. như được là mình, là chính mình, đáng yêu trong trẻo, của cái ngày mà đời này chưa ném vào mình những bẩn thỉu từ đầu óc của họ.

những tri giác bắt đầu rành mạch lại, logic hơn, sáng sủa lên. mình nhận định về chỗ làm, về đồng nghiệp, về tình hình công việc, về bối cảnh xung quanh bằng con mắt độc lập, khi tiếng đài rè ồn ào xung quanh của những kẻ nhàm chán đã tắt, tắt hẳn.

trong những đêm soạn bài cho tụi nhỏ, ánh mắt trong trẻo và giọng lảnh lót của chúng từ ban ngày vọng lại trong tâm trí mình. mình gần với chúng, gần lắm, cái hồn nhiên dại dột ăn nói linh tinh "nửa ông nửa thằng" của chúng, ^^ mình hiểu. mình muốn ôm tất cả vào lòng.

người cô hồn nhiên dại dột ăn nói linh tinh "nửa ông nửa thằng" của tụi nó chưa bao giờ muốn sống, muốn có một cuộc sống cho ra người, muốn làm một giáo viên vui vẻ bình - thường đến thế này. vì vốn dĩ mình rất bình thường...

4. và mình quy phục bóng tối, bóng ma, sai sử, lầm lỗi. và mình sám hối chân thành, nhận hết về mình. bỏ hết đao gươm. tháo lỏng cố chấp. cho người đúng hết, cho mình khờ dại hết.

chỉ để đổi lại một điều: con muốn được sống. 

trời ơi, con chưa muốn chết ngày mai.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây