Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2016

Tháng năm

Nhật ký. 14 tháng 5 năm 2016. Mà bây giờ đỡ buồn rồi mới share. --------- Chị có cái mũi thấp giống em. Hai mắt tròn sâu, đầy suy nghĩ. Cái miệng luôn tươi cười hết cỡ. Ngày hôm nay, chị mặc áo dài thật đẹp. Chị trang điểm dịu dàng. Nhưng không biết có phải do màu phấn mắt hay không mà lúc nào em cũng thấy mắt chị đỏ hoe, nhìn em thật sâu. Ngày hôm nay thật ra thì em chỉ muốn nói về trẻ con thôi. Nhưng chị tìm đến ngồi cạnh em, nhìn em, rồi giãi bày về một câu chuyện khác. Giây phút này năm học đã thật sự khép lại rồi, chuyện của tụi nhỏ tạm ổn rồi, chỉ còn lại một câu chuyện - của em. Em đâu chia sẻ nhiều đâu mà dường như chị hiểu hết. Như chị đang đặt mình vào hoàn cảnh của em. Chị nói chuyện với em rất lâu. Chị thuộc số rất ít người khuyên em nên làm theo cảm xúc của mình. Chị nhỏ bé, dịu dàng là vậy, mà trong lời của chị em lại thấy có cái gì day dứt mạnh mẽ lắm. Em thâ

Chỉ là cứ sống thế thôi

Tự do không hẳn là thoát ra khỏi cái gì đó hữu hình, mà là tự mình giải thoát cho tâm trí của mình. Lần lượt cởi bỏ những gồng gánh, gượng gạo, ép uổng bản thân. Suy nghĩ với trí sáng suốt về những gì diễn ra xung quanh mà bớt hằn học đi. Dĩ nhiên cũng cần đến một cuộc đào thoát khỏi cái gì đó hữu hình, để mang lại cho mình kho báu vô giá: thời gian. Khi có rất ít thời gian riêng tư, mình có xu hướng ôm đồm để được bận rộn mãi. Còn khi đã có trong tay ngày rộng tháng dài, thì mình từ chối nhiều hơn bao giờ hết. Mình từ chối những cơ hội, tiền bạc, các mối quan hệ nhạt nhẽo để bảo toàn thời gian riêng tư cho mình. Trong những giấc mơ trước đây, điều làm mình toát mồ hôi nhất chính là chúng ta bị bóp nghẹt thời gian của bản thân tới mức không thể nào, không thể nào làm cái gì cho ra hồn cả. Đúng là mình đã lắc đầu bất lực khi lặp đi lặp lại mấy tiếng "không thể nào" đó. Cảm giác bản thân bị gò ép thật sự rất kinh khủng. Một người cực kỳ trân quý thế giới riêng của tâm hồn mình