corona ngao ngán ký (5) - lựa chọn, tháng năm uể oải và những truyện không muốn viết

1. Những ngày đứng giữa nhiều lựa chọn. Càng lớn, con người ta càng rơi vào những trạng thái buộc phải lựa chọn nhiều hơn. Và các "option" cũng hệ trọng hơn, hấp dẫn hơn, nhưng buộc phải đánh đổi nhiều hơn. 

Khi ta không có gì để mất, lựa chọn thật dễ dàng. Khi ta bắt đầu sở hữu nhiều hơn, theo thời gian những mối quan hệ đậm sâu hơn, vòng kết nối xã hội khăng khít hơn, những gì ta có đáng giá hơn, thì ta bắt đầu lo sợ bỏ lỡ, đánh mất, tiếc nuốiphải làm lại từ đầu. Những từ khoá này bỗng chốc trở nên có sức nặng hơn bao giờ hết, vì ta đã chớm qua thời phù phiếm và biết trân trọng điều giản dị.

Bởi mới nói khổ cũng có cái sướng của khổ, sướng cũng có cái khổ của sướng. Mỗi chúng ta đều đang đấu tranh bên trong hoặc bên ngoài, mà không thể nói được là cuộc đấu tranh nào cực nhọc hơn. Đến đây, chắc chắn mọi người đều nghĩ tới một kết luận: "Vậy nên phải thấu hiểu và yêu thương nhau". Nhưng không, trước hết, phải quan tâm, coi trọng và truyền thông cho xung quanh, nếu ta muốn họ hiểu và thương ta. Một lần nữa, tình thương không phải để đòi hỏi, đó là cái bạn phải tự tìm kiếm và xây dựng.

2. Mùa dịch căng như dây đàn đang buông chùng ra. Những ngày tháng năm này sẽ có cái uể oải của tháng hai sau Tết. Ta sẽ bước ra ngoài kia, nhìn nhau như thể mỗi người vừa trải qua một khoá thiền tịnh khẩu. ^^ Như thể mỗi chúng ta nay đã biết lặng im hơn một chút, lắng sâu hơn một chút, nhìn vào bên trong kỹ hơn một chút. Và ta cũng trân quý những người ta quen hơn sau thời gian vắng họ. Một cuộc sống sẽ rất khác.

Mùa dịch, tràn lan những bài báo, bài văn sâu sắc về tình trạng của nhân loại cùng những dự báo tương lai. Nhưng mình chẳng bấm vào dù chỉ một. Cái mùa thảnh thơi này ta đâu cần biết thêm một điều hay ho để mình xịn hơn. Chỉ cần quan sát mình, nhịp sống của mình, suy nghĩ của mình, là đủ.

3. Cũng là những ngày suy nghĩ về công việc, nghề nghiệp, tổ chức nhiều hơn bao giờ hết. Mùa dịch buộc mình phải tương tác với đồng nghiệp nhiều hơn với học sinh. Mới cảm thấy may mắn khi gặp những đồng nghiệp là-người-bình-thường, tức là cũng biết nghỉ ngơi, thích vui chơi, không dồn ép nhau nhất là đòi người khác làm điều mình không làm được. Đồng nghiệp ở nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đó thì toàn siêu nhân, suy nghĩ cũng quái gở hơn người thường, đặc biệt là năng lượng ghen tỵ và phân biệt thì vô địch thiên hạ. Lạ gì bởi họ được đối xử thế nào, họ không thể vượt lên chính cách mình đang được đối xử mà trở nên tốt đẹp cao thượng. Lại cảm thấy may mắn lần thứ hai vì lãnh đạo là người có bộ não cao hơn bạn, tư duy rộng hơn bạn, biết rằng chúng ta ai nấy có vị thế riêng, lệ thuộc vào nhau, chúng ta nương tựa nhau để duy trì ngôi trường cho con trẻ, không ai cao quý hơn ai, không ai phải sợ hãi ai. Những điều này, bạn chẳng thể mong cầu ở những bộ não có giới hạn, lại được cổ vũ ca ngợi bởi một bè lũ phía dưới cũng vô cùng giới hạn về tư duy.

Có những khi mình muốn viết một cái gì đó thật rõ ràng, về công tác chủ nhiệm, về quản lý trường học, về giới hạn giữa giáo dục và phi giáo dục, về những điều vô cùng bình thường mà người lao động nào cũng cần được hưởng, chưa nói đến lao động đặc thù như giáo viên. Có những khi mình muốn viết những bài đầy ắp thông tin, khách quan và sáng sủa, dễ hiểu và dễ làm theo. Nhưng nhận ra mình sẽ phải viết cả một tổng tập dày cộp mới hết ý, thì mình ngưng. Có những lúc lòng muốn gạt hết đi, nhưng học sinh và giáo viên, có những người là bạn bè mình và có những người không phải, ai cũng ngày ngày nhìn thấy điều bất nhẫn, ai cũng mòn vẹt trong tư duy để ru mình vào hoà bình và ổn định, mặc trong lòng rên xiết nhiều đêm, thì mình lại muốn bẻ gãy cây bút mình cầm. Những cái ương dở nửa người nửa ngợm ở nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đó, cũng như biết bao tổ chức giáo dục khác, nó quá sức tưởng tượng, và nó lại còn nhơn nhơn, và nó lại còn hung hăng bạo lực. Đó, những câu văn của mình nó sẽ bằng cách nào đó buột ra trong sự cay nghiệt, chua chát đó. Nên mình không thể viết nữa.





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây