Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2020

Nếu phải dạy cùng lúc quá nhiều lứa tuổi?

Hình ảnh
Thông thường, các giáo viên Việt Nam sẽ chuyên trách một vài khối lớp mỗi năm tại các trường học giảng dạy chương trình Việt Nam. Một vài nghĩa là từ một đến hai, từ ba trở lên thì công việc bắt đầu có sự áp lực. Đây là tình thế của hầu hết các trường dạy chương trình Việt Nam mà mình biết. Sự phân phối như trên là hợp lý, giúp giáo viên có đủ thời gian nghiên cứu bài dạy cho mỗi khối lớp, tạo ra sự chuyên môn hoá cao hơn, và các trường này thường đủ số lượng giáo viên để chia nhau ra gánh vác các khối/lớp khác nhau trong trường. Trong một số trường hợp, tình hình không lý tưởng như vậy. Giáo viên có thể phải dạy cùng lúc rất nhiều khối lớp/độ tuổi. Có khi là 5, 7, thậm chí 12 khối lớp. Việc này thường xảy ra khi trường không có nhiều lớp mỗi khối, ví dụ như mỗi khối chỉ có một lớp thì việc giáo viên muốn được dạy vài khối thôi là không thể. Vì sao không thể có nhiều lớp hơn để giáo viên được chuyên trách vài khối cho hiệu quả? 1. Lý do của tình thế này Theo mình, trường Việt Nam tuyển

Thu nhặt từ Ngày Ngôn ngữ năm nay

Hình ảnh
Ngày Ngôn ngữ (Language Day) ở trường mình năm nay không phải một ngày hội kiểu tôn vinh các ngôn ngữ, chỉ giản dị là một dịp ngồi xuống nhìn lại về việc dạy học ngôn ngữ ở trường, và tham dự một hai nội dung tập huấn với chuyên gia. Một phần đặc biệt nữa diễn ra vào đầu ngày là lớp học ngôn ngữ do các giáo viên các thứ tiếng (trừ tiếng Anh) tổ chức ra cho những người còn lại đăng ký tham dự.  Sau một ngày bận rộn, mình muốn ghi chép lại thật nhanh những ý nghĩ sau Ngày Ngôn ngữ năm nay ở trường. Đây là lần đầu tiên mình tham dự ngày này, và nhiều khả năng là lần cuối cùng luôn ^^ nên phải tranh thủ. 1. Lớp học tiếng Việt:  Trong khi các giáo viên khác đến với lớp học ngôn ngữ mà họ lựa chọn, 10 giáo viên từ các bộ phận khác nhau đã ghé thăm lớp mình để tham dự bài học tiếng Việt về từ chỉ các món ăn. Khi soạn bài, mình phân vân rất nhiều về việc chọn nội dung kiến thức nào vừa đủ dễ, vui vẻ, nhẹ nhàng, vừa có một chút thử thách để phù hợp với những người-học-lớn-tuổi. Và nhiều thời gi

Những suy nghĩ trước thềm Language Day

Hình ảnh
Kết thúc kỳ nghỉ thu, ngày đầu tiên quay lại trường sẽ không phải là ngày dạy-học thông thường mà là ngày phát triển chuyên môn (PD day - professional development day). PD day đợt này năm nay trường mình lấy chủ đề là Ngày Ngôn ngữ - Language Day. Đại khái sẽ có các hoạt động như: tham dự một lớp học ngôn ngữ bất kỳ mà mình không quen thuộc, tập huấn với chuyên gia từ Crisfield , nghiên cứu số liệu về khả năng ngôn ngữ của học sinh tại trường, cũng như sẽ có một phần cho mỗi cá nhân tự đối chiếu với công việc mình đang làm. 1. Vị trí của chương trình ngôn ngữ trong trường Ngôn ngữ vẫn luôn là một mối quan tâm hàng đầu của hoạt động dạy và học trong trường. Ở nhiều cuộc họp, thư từ, văn bản, người ta nhấn mạnh vai trò của một sự phát triển tốt về ngôn ngữ đối với sự phát triển cân bằng và lành mạnh của trẻ, đặc biệt là trẻ Tiểu học.  Năm học này, một trong các mục tiêu trọng tâm của trường (school goals) được đặt ra từ đầu năm là về ngôn ngữ. Cụ thể, hai dòng sau đây nằm ở hai hàng đầu

Ngẩng đầu lên đi em (một chuyện từ Facebook)

Hình ảnh
Đây vốn là một bài viết của mình trên Facebook, xuất phát từ tin nhắn của một người em. Bài viết trên Facebook thì thường mang tính cảm tính. Không phải không thể "khách quan", "lý tính" hơn nhưng tính chất của bài viết trên Facebook thường là như vậy, và mình cố để cho nó như vậy. Mình không muốn bỏ thêm thời gian để chỉnh sửa bài viết vì mình thấy như thế là đủ rồi. Tuy nhiên, khi để nó trên Facebook, mình cảm thấy khó chịu vì cái cảm giác rằng kể cả những người không liên quan và mình không coi trọng cũng đọc được, và cái cảm giác họ tưởng mình đang và muốn nói chuyện với họ làm mình buồn nôn. Thứ hai là những phản ứng qua lại trên Facebook như thích, bình luận, chia sẻ, kể cả có toàn là phản ứng tích cực, thì cũng làm thành hiệu ứng trigger cho một vấn đề mà mình chỉ muốn nói một lần, nên mình thấy mệt.  Mình không muốn xoá hẳn nó vì mình biết một số người vẫn muốn đọc hoặc đọc lại. Vì thế, mình đưa nó lên đây. Mình giải thích dài dòng để phân biệt bài viết này

vài ý nghĩ nhỏ về sự học

Hình ảnh
Vài hôm nay, mình có mấy ý nghĩ nhỏ trong đầu về chuyện học hành và tiến bộ, mình sẽ thử chia sẻ ra đây, dù không chắc mọi người cần. Theo học một chương trình chuyên nghiên cứu về sự học (how we learn) với thâm niên khoảng hai mươi năm đào sâu vào bản chất học tập của con người, là cơ hội tốt để mình soi rọi sự học của bản thân mình và xã hội. Những hiện tượng lệch lạc dưới đây mà mình đề cập (nếu có), thì chính là hình bóng những sai lầm của bản thân mình chứ không ám chỉ ai cả.  1) Con người dễ tha hoá nếu ngừng sự học: Hồi xưa đọc sách thấy có câu " Sĩ phu mà ba ngày không đọc sách, thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện lạt lẽo khó nghe ". Hồi đó mình cũng hiểu cái ý của người xưa, tuy nhiên vẫn cười vì cách nói cường điệu. Nhưng nay mình thấy sự học (một cách đúng nghĩa) nếu vì một lý do nào đó mà dừng lại, thì ta không nguyên vẹn tốt đẹp, mà từ đó sự tự mãn, biếng lười, vô minh, vô duyên và độc ác bắt đầu thừa thắng mọc lên như cỏ lún phún trên một mảnh đất người

chuyện chị X. và thời của chúng ta

Hình ảnh
1. Có một "nhà văn" nọ bị ghét rất nhiều trên FB. Chị ta nổi tiếng sớm. Văn vẻ, chữ nghĩa tuôn trào như máy nước, không thua một ai về ngôn ngữ. Cái tôi cao. Hình tượng cá nhân được xây hoàn hảo ở mọi khía cạnh, mọi giai đoạn cuộc đời. Viết văn, ban đầu chắc cũng là từ nhu cầu chia sẻ cộng với khả năng ngôn ngữ cho phép. Nhưng từ chuyện tâm hồn đơn thuần đó, sự nổi tiếng và đám đông tiếp sức cho chị, những dòng viết của chị cũng có lúc đượm mùi vật chất lừa lọc, hay sa đà nhân danh đủ thứ chủ nghĩa và nhất là hai chữ "tự do" để không biết giới hạn là gì nữa cả khiến người ta cười chê hai chữ "nhà văn" tự xưng. Rồi như tất yếu, kéo theo sau sự nổi tiếng lẫn tai tiếng của chị là vô vàn ghét bỏ với các từ ngữ cũng kinh khủng không kém. Người ghét chị tấn công không chừa một cái gì, từ ngoại hình tới chồng con, lòng ghét mạnh mẽ tới mức đánh sập được cả công việc làm ăn và gia đình của chị. Vì họ nghĩ rằng họ đang bảo vệ cho chính nghĩa và giúp xã hội loại trừ