Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2021

nằm bệnh giữa cuộc lãng du

Hình ảnh
Mấy hôm trước còn nắng đẹp, trời ấm, vậy mà đùng cái trời đã trở âm u.  Ở đây, mỗi khi trở trời thì mình đều bị chóng mặt tới mức thấy nhà cửa chao đảo và đi đứng không vững. Cách đây hai tuần mình bị khá nặng, nhà cửa xoay tròn như đĩa hát, phải đi bệnh viện và nghỉ mất một tuần. Sau khi mình có triệu chứng, trời bắt đầu mưa gió tơi bời và đúng ba hôm sau thì tuyết đầu mùa rơi.  Sau đó, thời tiết đẹp hơn, mình cũng khỏi và hăm hở đi học đi làm tới kín lịch. Có những hôm nắng ấm, mình cùng bạn đi vào vườn chơi, chụp được mấy tấm hình mùa thu đẹp như tranh (ví dụ như tấm ở trên). Và rồi một sáng nọ thứ giấc mình lại thấy nhà cửa chao đảo (nhẹ hơn, không tới mức xoay tròn). Và nhìn ra cửa sổ mình thấy gió lại thổi mạnh như những ngày ốm đau kia, cái cành cây xanh xanh của những ngày đó nay cũng đã vàng úa, lá thưa thớt, trong mưa gió trông càng tơi tả thảm thương. Tới nay, đã ba hôm trời chưa bớt xám, và mình vẫn còn biêng biêng trong đầu. Những hôm bệnh mình chẳng làm được gì cả. Rất kh

Nhân chuyện sửa quần

Hình ảnh
Ngồi sửa cái quần bằng tay mà thấy lâu lắm rồi cuộc sống không có chỗ cho những tỉ mẩn thong thả như vậy.  May vá thật sự rất “thiền”, mình cũng có những tháng ngày ngồi may miệt mài đủ thứ trên đời mà không màng tính toán gì cho tương lai cả. Hồi đó khi đạp máy may, trong đầu mình hay nghĩ tới đoạn văn của Thích Nhất Hạnh trong một cuốn tên là Tình người:  "Các chú có nghe trong Kinh dạy rằng ngày xưa có một vị đại đệ tử chỉ nhờ khâu y mà chứng ngộ không? Để thầy nói cho nghe. Vị đại đệ tử ấy thường tìm sự thích thú an lạc trong việc vá lại những chiếc y đã rách, vá lại cho mình và những bạn đồng tu. Mỗi khi đâm qua một mũi kim, ngài làm phát sinh một tâm niệm lành, một tâm niệm giải thoát. Cho đến một ngày kia, khi mũi kim vừa thấu qua làn vải, ngài liền thấu suốt được một pháp môn thâm diệu, và trong sáu mũi liên tiếp, ngài chứng được lục thông."  Lâu lắm rồi mình chẳng còn động vào may vá, máy may cũng đã bán từ lâu.  Mình đang ngồi sửa cái quần kaki mới mua, lên gấu một

Các chủ đề giáo dục từ phim Le Havre (2011)

Hình ảnh
Hôm qua mình tới trường dự buổi chiếu phim do Thea tổ chức. Thea học cùng khoa Edu với mình nhưng khác ngành - Globalisation (cả khoa Edu chỉ có hai chương trình Thạc sĩ quốc tế là EdTech của mình và EdGlo của Thea). Buổi xem phim cũng chỉ có vài người: Mình và Omar từ EdTech, Thea và bạn gì quên tên rồi từ EdGlo. Bạn này người Ý, bạn ấy kêu nhận ra mình liền vì từng học online chung, và bạn hiện đang quan tâm tới Cambodia nên chắc cũng sắp quan tâm tới Việt Nam ^^. Ngoài ra còn có hai bạn nữa cũng từ chương trình EdGlo. Phim tụi mình xem là  Le Havre (2011).  Thea nói đạo diễn phim này - Aki Kaurismäki, được cho là đạo diễn xuất sắc nhất Phần Lan đương thời. Le Havre (2011)  kể câu chuyện về một người thợ đánh giày cố gắng bảo vệ một cậu bé nhập cư người châu Phi ở thành phố cảng Le Havre của Pháp. Phim do công ty Sputnik của Phần Lan sản xuất với sự tham gia của các nhà đồng sản xuất quốc tế ở Pháp và Đức. Đây là bộ phim nói tiếng Pháp thứ hai của Kaurismäki, sau La Vie de Bohème (19

Phần Lan từ những thứ bình thường

Hình ảnh
Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ những gì mình thấy mới, khác biệt và thấy thích ở đất nước Phần Lan từ vị trí sống hiện tại là thành phố Oulu. Thú thật những ngày đầu tới đây, do chưa đi đâu nhiều, mình chưa cảm nhận được quá nhiều điều khác biệt so với Sài Gòn. Cũng nhờ thế mình không bị buồn trong mấy hôm đầu tới đất lạ. Lúc ngồi trong một quán cafe ở Helsinki khi vừa nhập cảnh, mình có lại cảm giác ngồi cafe ở Sài Gòn sau bao lâu thành phố giãn cách. Hay khi đi siêu thị, mình không thấy quá lạ lẫm giữa các món đồ ăn uống phương Tây vì hồi trước có một đợt mình hay đi Annam Gourmet Market ở quận 2. Thời tiết tháng Bảy cũng nhiều nắng, gió mát, thi thoảng có mưa. Nhưng dần dần mình cũng để ý thấy nhiều điểm khác và rất khác. Mình muốn tập hợp chúng trong bài viết này để lưu lại. Bài viết sẽ được cập nhật thường xuyên khi có thêm câu chuyện để kể. Xe bus Xe bus bên này ngoại trừ việc mới, rộng, chạy nhanh do không tắc đường và dùng thẻ từ thay vì tiền mặt thì mình thích nhất là việc

Bạn bè ở Oulu

Hình ảnh
Mình tới Oulu vào hè năm thứ nhất, có nghĩa là trước đó mình đã có bạn bè qua... Zoom. Từ tutor, tới bạn cùng lớp, tới người quen của người quen. Tuy tương tác online không thể so sánh được với tương tác ngoài đời thực, nhưng khi gặp nhau vẫn cảm thấy nhanh chóng hoà hợp, vui vẻ, đôi khi như đã thân lâu.  Omar Khi mình xuống máy bay thì Omar ra đón. Omar học cùng chương trình với mình, trước một khoá. Mỗi khoá chỉ có trên dưới 10 bạn nên thường sinh viên trong hai khoá kế nhau đều biết nhau. Omar là người Sudan. Khi nó hỏi mày có biết đất nước của tao không thì mình nói mình nghe cũng quen. Nhưng khi nó hỏi quen như thế nào thì mình mới nhớ ra thật ra quen là bởi ở Việt Nam có một dân tộc có tên từa tựa: Xơ-đăng. Còn về đất nước Sudan thì mình chẳng biết gì ngoài một cái tên. Từ sân bay, bọn mình đi bus tới trung tâm thành phố rồi đi bộ tới chỗ đổi xe bus về nhà mình ở gần trường Đại học. Khi mới tới, cái gì cũng ngơ ngác, lạ lẫm. Tới đâu Omar giới thiệu cho mình tới đó. Nào là toà nhà

chronicle

Hình ảnh
Hôm trước khi lên máy bay, soạn đồ xong, mình nằm dài ra tấm nệm giữa căn phòng trống và bừa bộn mà nghĩ về những năm qua. Mình đã chuẩn bị cho chuyến đi này từ rất lâu, vì bên trong mình cảm thấy đầy đủ một tiếng gọi để ra đi. Mình đã nghĩ rằng mình sẽ là người ra đi trước nhất trong những người đi. Thế rồi năm tháng trôi qua, ngẩng mặt lên thấy đã tròm trèm hai bảy. Và đúng hai năm sau, hai chín, mình mới lên đường. Trong cái đêm cuối cùng ở Việt Nam đó, mình đã không thể nhớ nổi tuổi hai lăm của mình đã trôi qua như thế nào, mình đã bận gì tới mức quên cả kế hoạch của tuổi hai ba, và thoái thác nó cho tuổi hai bảy? Mình thấy có chút ngậm ngùi, thời gian trôi nhanh quá và hình như mình đã xài tuổi trẻ hơi hoang phí. "Tuổi hai lăm của mình đã trôi qua như thế nào?" Mình đã đòi đi trả lời những câu hỏi mà mình chưa được trao đủ năng lực để trả lời. Mình đã tự lôi mình vướng vào những người và những chuyện mà thật ra chỉ cần đơn giản lờ đi là xong. Mình đã sống vì rất nhiều ng

ôi tình yêu

Hình ảnh
có một cuốn sách của Jimmi Liao dễ thương nhiều lắm, tên là Ôi Tình yêu, trong sách nào là những nhớ nhung, bồn chồn, mong đợi và cả kỳ vọng lớn lao. trong sách cũng có những nỗi buồn nhỏ nhắn và cả những nỗi buồn sâu sắc. đó là tình yêu. mình không nhớ trong hoàn cảnh nào đã đọc cuốn sách ấy, hình như khi Tiki có khuyến mại combo sách của Jimmi Liao và thế là mua về để tiện thể lấy cuốn Hòn đá xanh cho các bé trên trường đọc. ôi một thời toàn sách thiếu nhi dễ thương quá, cứ nhìn thấy là tim rung lên. đọc cuốn đó khi hạnh phúc hay không hạnh phúc cũng đều thấy thú vị. nhưng cá nhân mình thì chẳng có gì nhiều để liên hệ, cơ bản thì chuyện mình nó cũng thực tế và nhạt nhẽo thôi. mình chỉ hay lẩn thẩn nghĩ tới những người quanh mình, với những chuyện tình thi thoảng mình được nghe họ kể. chị H. thích trang sách "Chàng rẽ phải, nàng rẽ trái" (nếu mình nhớ không nhầm). chuyện đời cắc cớ tréo ngoe là vậy nhỉ. có lần ngồi ở hồ Xuân Hương, chị kể ngày xưa anh chị đi trăng mật ở đây.

vài thứ gần đây

Hình ảnh
(dạo này nghĩ nhiều mà lười viết quá phải ủn mông bản thân siêng viết lên một tí kẻo quên mất) - à và chuyện học hành mình sẽ update chủ yếu bên này nha: aliceinfinland.blogspot.com đầu tiên là chuyện khóa học. có những khóa học mình cảm thấy cực kỳ phê, mở mang, nhưng cũng có những khóa thật sự thì nó tốn thời gian, còn không khoái bằng mình ngồi một mình tự đọc articles và đọc sách chuyên ngành nữa. giảng viên cứ bỏ đầy chữ vào slide xong rồi đọc từ đầu tới cuối, nội việc nhìn để xem chữ nào với chữ nào đã rối rồi, nghe câu được câu mất, mà chỉ đọc lại slide rồi paraphrase chút xíu cho nó khang khác như thế thì thôi, mình nói thật cho mình vài tiếng ngồi tự học, mình in slide ra đọc xong tự tham khảo tài liệu nó thấm hơn nhiều, lại tiết kiệm thời gian cho nhau (suy cho cùng nhìn lại, việc mình thấy sung sướng nhất vẫn là được tự đọc articles và mấy chapter trong sách, bữa giờ đọc được gì cũng thấy hấp dẫn hết trơn, sáng ra bao nhiêu là ý tưởng). thời bây giờ mình nghĩ rằng ai cũng nê