phải đọc


Phải đọc cái gì đó khác với status Facebook, vì sao bạn biết không, vì tất cả những kẻ viết Facebook đều đã đem status đi in thành sách, và bạn không thể phân biệt được đâu là văn chương với cái na ná văn chương nữa.

Phải đọc kinh điển đôi khi đấy, vì cuộc chơi của các nhà xuất bản thảy vào người đọc quá nhiều lựa chọn mà lựa chọn nào họ cũng thổi phồng lên như là kinh điển. Trong khi kinh điển thực thì khiêm tốn hơn nhiều. Henry David Thoreau nói trong Walden: hãy đọc những gì xuất sắc nhất mà những thế kỷ vừa qua có được. Chúng ta có ít thời gian trên đời hơn ta nghĩ.

Phải tìm những cuốn sách của thời xa xưa, vì những cốt truyện càng lùi về thuở ban đầu của nhân loại thì càng đơn giản, gần gụi, không bị làm phức tạp lên bởi bút pháp, cuộc chơi nghệ thuật của những kẻ thích thi thố tài năng. Một câu chuyện tình bi kịch như "Trà hoa nữ" đã được kể lên một cách dễ hiểu nhất có thể, không bị áp lực của việc phải kể cái gì mới. Không cầu kỳ nhưng nó khiến người ta rơi lệ. Hay như Donquixote, mình chưa từng đọc cái gì đơn giản mà hấp dẫn từ chữ đầu tới chữ cuối như vậy.


Phải đọc văn chương, vì văn chương ít khẳng định như loại sách self-help ba xu. Không ai chê trách chàng Armand trong "Trà hoa nữ" là không có kỹ năng quản lý cảm xúc, EQ kém, khó phát triển. Không ai phán xét chuyện tình của họ là bồng bột, viển vông, thiếu tính toán. Không ai đem chuỗi hành xử bộc phát do cơn sốc cảm xúc của Armand ra làm gương xấu cho thanh niên tránh khổ vì tình.

Chỉ có một nỗi đồng cảm bao la, một nỗi buồn thương dịu dàng bao phủ tâm trí. Mình ngồi đây sau nhiều thế kỷ và xót xa thẫn thờ, chỉ biết chia sẻ với người trong truyện những giọt nước mắt nóng bỏng. Hãy đọc văn chương để biết buồn, khi biết buồn thì ta không thể nào làm ác được!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây