corona ngao ngán ký (6) quận 7 và những đêm không ngủ

Đêm khuya, vì dở tay nên ngồi vẽ một mạch năm sáu tấm mới dừng. Một đêm tháng tư. Một đêm dịu dàng sau cơn mưa xối xả.

Công việc của một tuần bận rộn đã tạm ngơi. (Bận vì dạy online, làm audit cuối kỳ nghỉ dịch, và nhận thêm một việc mới nho nhỏ). Không lâu lắm nhưng cứ có cảm giác như lần cuối cùng ngồi vẽ đã cách đây xa lắm rồi. Nhưng đúng ra là, gần đây mình toàn nghỉ ngơi vì chẳng có gì để làm, chứ không phải vì đã hoàn thành xong việc gì đó. Nên hôm nay mới có cái thoải mái này.

Con Tae Hee mấy hôm nay dở chứng, nhảy nhót lồng lộn trong nhà, nhảy qua cả mặt người khi người ta đang ngủ. Mình nghĩ rằng con vật nó nhận biết xung quanh qua ánh sáng, âm thanh, mùi vị. Mình mà sinh hoạt đảo lộn giờ giấc thì nó cũng bị rối, không biết đêm hay là ngày dẫn tới tâm tính bấn loạn.

Tại sao viết tới đây thì tâm trí mình ngay lập tức chạy về quận 7. Quận 7 là những đêm không ngủ. Quận 7 là những ngày không quên. Bóng ai đó với chiếc xe đen đã một mình lang thang khắp chợ cùng sông. Chợ Bùi Văn Ba có lá sâm siêu rẻ, nấu được mấy nồi nước giải nhiệt mùa hè, nhiều tới mức uống không hết rồi thiu. Chợ góc Huỳnh Tấn Phát giao Trần Xuân Soạn hay ngập nước dâm dấp, sát bờ sông, mình biết cách chạy xe vào tít bên trong, cua vòng vòng và thoát ra ở một lối khác. Thân quen như ngôi chợ quê mẹ, chân bì bõm dẫm nước và mùi cá tôm, với những góc tối quanh co hàng treo lúc lỉu.

Phải tới khi nghỉ việc, mình mới có thời gian rong ruổi những cái chợ ở quận 7, tìm tòi biết được chỗ nào vắt sổ, chỗ nào bán khoá kéo YKK, chỗ nào bán vải, phụ kiện may vá, chỗ nào bán túi ni lông số lượng lớn (để đem đi hội chợ bán sách), chỗ nào in namecard siêu sẻ, hai trăm ngàn một cọc xài mấy năm không hết phải vứt bớt đi... Ôi những tháng năm hồn nhiên ngờ nghệch, cuối tuần quảy túi đi làm kiếm thêm chút tiền, tối tối đi gia sư đủ sống. Chưa bao giờ thấy thiếu thốn, và sẵn sàng xù lông lên để bảo vệ sự tự do của mình.

Những năm đó mình đã mặc kệ đời ra sao, bỏ quên thế giới hào nhoáng cùng những lời và suy nghĩ thiển cận xảo trá xung quanh thế nào, suýt nữa mình đã quên mất. Quên mất rằng khó khăn nhưng mình đã cố để có một cuộc sống, cố để được vui tươi và không chôn vùi mình trong đau khổ. Quên mất rằng mình cũng đâu khổ lắm, đâu thê thảm te tua. Chắc gì những năm sau đó, mang cái mác này nọ mà lại sướng hơn thời ở quận 7?

Nhiều khi muốn chửi thề với đời. Nó đã làm gì để một người như thế cuối cùng lại quay ra đôi co với bọn tiểu nhân ở nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đó?

Một điểm chung giữa hôm nay và những ngày quận 7 đó, là mình hay thức đêm để làm cái gì đó tay chân. Hồi đó thì may vá. Nay thì vẽ màu nước. Và trong khi tay chân bận rộn, đầu mình rất hay miên man đi tới nơi đẩu nơi đâu. Hôm nay mình đưa đầu óc mình đi về quận 7 trong nỗi nhớ và thương. Hay đi ra Hà Nội, nơi có bạn bè mình đang sống, nơi mà mình đã có lần muốn thốt lên: Hà Nội của các bạn tôi, nó là của các bạn tôi, vì họ đang thành công và hạnh phúc ở đó, họ không phải là vị khách trọ nhỏ bé ngày nào nữa. Hay tâm trí mình cũng du ngoạn sang vụ mấy bịch sữa chua mà thằng Đ. nó seen tin nhắn không chịu bán cho mình. Mình nghĩ về việc mình nên tôn trọng và giữ khoảng cách với sự khó ở của người trẻ, chứ không quấy rối như mình đã bị quấy rối biết bao năm qua bởi những người lớn ồn ào, thích sử dụng người trẻ cho mục đích làm đẹp đẽ cá nhân họ.

(Còn tiếp)


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây