Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2014

Một đêm

Phụ huynh chửi cho một tăng dài 30 phút. Không muốn làm GVCN ngay từ đầu mà vẫn bị ẩy vào làm, giờ ăn chửi chả biết nói sao. Ở LSTS phụ huynh là ông hoàng bà chúa còn GV là thùng nước lèo. Hậm hực về tới nhà đã thấy người yêu chờ trước cửa. - Anh chở em đi vòng vòng cho em đỡ buồn nghe? - Dạ. Nói rồi đứa nhỏ ngồi ôm bụng đứa lớn đi xa thật xa, ra tận ngoại ô, chỉ đi thôi chứ không dừng ăn uống chơi bời gì cả. - Em có biết tại sao ở đây lại lạnh không? - Dạ không. - Vì nó sạch và trong lành đó em. Dọc đường có rất nhiều thứ. Có nhiều cây bụi hai bên đường, ở giữa là đại lộ thênh thang, thiết kế cầu kì, giao cắt phức tạp, đằng xa là công trình đang làm dở, ban đêm thắp đèn rực sáng như quảng trường. Có cái hầm chui dưới lòng sông, nước chảy ầm ầm trên đầu. Có con tàu lớn, thân gỗ bóng nhoáng, căng đôi buồm vĩ đại, trong khoang rực rỡ ánh sáng như một khách sạn hạng nhất. - Em có biết tại sao đi dưới hầm lại ồn thế không? - Tại vì nước chảy phía trên đó anh. - Anh nghĩ cũng không

Những ngày hạnh phúc

1. - Em buồn lắm anh ạ. - Ừ anh biết rồi em. - Anh đến chỗ em được không? - Giờ là 12h trưa. 15 km lận đó em. - Em không biết, anh làm sao thì làm. - ... *Tút, tút, tút, tút* Một tiếng sau đã thấy anh có mặt. - Sao, giờ có chuyện gì kể anh nghe. - Dạ hông. - Anh chở em đi vòng vòng rồi em kể chuyện cho anh nghe nhé? - Dạ. - Rồi mình đi coi phim nữa, chịu hông? - Dạ. 2. - Em ơi đừng buồn nữa. Em coi con chó kìa. Nó ngồi chờ người tới mua nó hả em? - Đúng rồi anh. - Hồi anh chưa gặp em, anh giống con chó ngồi trong lồng chờ em tới đó. Chờ hoài, chờ hoài. Em cũng vậy đúng không? - Anh ví von gì kì cục. - Kì nhưng mà thiệt vậy đó. - Ừ. Em cũng thấy đúng vậy. 3. - Em không muốn quen anh nữa (dỗi). - Tại sao? - Tại em hư, em không xứng với anh. - Chuyện đó để anh lo. - Em giận anh. - Anh kể chuyện vui cho em nguôi giận nè. - Tại sao nhiều lúc em thấy ghét anh mà không thể bỏ anh? - Tại anh đẹp trai đó mà. 4. - Em hết buồn chưa? - Dạ chưa. - Anh mua tai

Hôm nay tôi nghĩ

1. Đừng nhảy vào đời người khác chi. Ví dụ hình dung họ   như thế như thế xong nhìn lại mình như này như này , kết luận họ sướng thật. Hồi bé mình có một góc học tập khá tươm tất. Chị Nga dán tủ sách cho mình bằng giấy gói quà rất đẹp. Sách vở bút mực không thiếu một cái gì. Nhưng hễ đến nhà bạn khác, nhìn chỗ ngồi học của nó là mình lại nghĩ: "Giá mình ngồi học ở đây chắc đã học giỏi hơn". Hoặc: "Sao cái góc của nó cứ gợi cảm hứng học tập sao í". Đại khái đó là những thèm thuồng rất mơ hồ khi nhòm vào cuộc đời của người khác. Còn nhiều chuyện tương tự mà lười kể. 2. Nói ngắn thôi.

Sẽ không

Lên fb khoe khoang lung tung, tỏ ra hiểu biết. Chỉ nói chuyện thời tiết và tối nay ăn gì thôi.

Mai

Cô rất dễ bấn loạn cảm xúc. Nên ngày mai tụi con thi mà cô đã hoảng hồn hoảng vía hoảng thiên suốt mấy hôm nay rồi. Như hôm mấy em khối 7 sắp thi, hôm qua, trước khi khối 9 thi, cô cũng nằm mơ. Cô mơ thấy người ta hỏi tụi con câu: "Ông hơ bụng dạ mụ hơ mặt mày". Bài này cô không dạy mà để tụi con tự học. Cô không biết đó có phải là điềm không, chỉ  biết những giấc mơ của cô thường liên quan nhiều lắm đến cảm giác của cô trong hiện thực. Cô sợ cô dạy trễ chương trình, dạy chưa kĩ những chỗ lẽ ra nên kĩ, khiến tụi con thi không được. Ai cũng nói Đinh Thiện Lý chiều và chăm học sinh, nên tụi con được chuẩn bị từng li từng tí từ chuyện học tới chuyện ăn, ngủ, chơi. Ai cũng nói, hồi xưa học trò toàn bò ra tự học. Về điều này cô cũng không biết nốt. Cô chỉ thấy áy náy, lo lắng. Cô tâm nguyện, làm gì cũng được, nhưng phải làm cho tròn, làm tròn trách nhiệm. Vả có bao giờ người ta cảm thấy mình thật sự yêu thương một cái gì? Nửa năm gắn bó với những gì trong trẻo nhất, thán

Chủ nhật - những chuyện vớ vẩn

- Đường Hàm Nghi làm đèn hình cổng chào hoa sen . Bự lắm, bự kinh lên được! Mà đèn không giống đèn mình thường thấy đâu. Kiểu như những hạt ngọc đính lên một cái nền í. Lung linh nhẹ nhàng đẹp lắm. Bố mình rất thích trang trí nhà cửa bằng đèn. Vào dịp Tết, bố bỏ công trang trí nhà nhiều lắm. Mình nhớ bố ghê. Tết năm nay khác hẳn Tết năm ngoái rồi, nhưng mình mong đừng ai hỏi han về những điều đã thay đổi. Vì mình đã hình dung ra cảnh mình vẫn trong mấy đồ cũ chạy nhảy tung tăng khắp nhà rồi. - Bánh mì bò kho trên đường gì ở Bình Thạnh (quên tên đường rồi, chỉ nhớ gần nhà bạn của người yêu mình) đạt mức từ tốt đến xuất sắc! - Hôm qua và hôm nay dọn được cái nhà, giặt được mớ đồ . Tương đối tinh tươm rồi đấy! - Chấm gần xong tập bài . Là lá la! - Đi chơi 7 tiếng rưỡi có gọi là nhiều không nhỉ? Sao mình không thấy chán đi chơi và chán bạn người yêu? Liệt kê những nơi đã đi: quán Hào , quán bò kho kể trên , sách Sài Gòn , sách Hà Nội . - Hôm nay chọn sách, tự dưng chỉ thích truyệ

Thứ bảy

HÔM NAY CÓ GÌ HAY HO? 1. Mình suy nghĩ xong vụ đi du lịch Cao Minh cho lớp mình. Tiền đã trao rồi, mình là người ký tên. Thôi đành chỉ biết cầu nguyện vậy. 2. Phóng xe ngoài đường nhiều, đi xa, thuộc thêm vài con đường và vài địa chỉ để mai mốt tự đi, không phiền anh Khuê chở nữa. 3. Gặp anh Tuệ. Anh Tuệ buồn buồn sao ấy. Mình cứ hỏi anh Khuê hoài: Anh Tuệ có ghét em không anh? Hy vọng là không hy vọng là không. 4. Anh Huy, cũng là bạn anh Khuê, hứa tặng sách mình. Tự dưng thấy mình đặc biệt ghê gớm. Đùa đó! (Câu này của anh Khuê). 5. Hai đứa đi nhà sách Kim Đồng. Có đúng một tỷ thứ muốn mua cho tụi nhỏ. 6. Ăn bún đậu Hồng Hà. Ngon dã man và no dã man. NHỮNG ĐIỀU CHƯA VUI 1. Anh Tuệ buồn buồn khi đi chơi với tụi mình. 2. Sáng mình mơ thấy anh Khuê với mình đi chơi Điện Biên. Mẹ thấy mình cứ bám lấy anh để chuẩn bị đi, mà kệ tụi mình, mẹ lặng lẽ đạp xe đi để khỏi làm phiền. Mình gọi với theo không được. Thường những chuyện mình mơ phản ánh cực kỳ chính xác những gì đang di

Khoảng cách

Thật vớ vẩn khi em nói đến từ này trong mối quan hệ của hai đứa mình. Lúc nãy em vừa rỉ tai anh, hôm qua em đọc một bài báo nói về những thói quen mà các cặp đôi thường mắc phải khi đã quá thân thiết, em thấy hai đứa mình có hết trơn, không sót thói quen nào. Vậy mà sao, bây giờ em lại nghĩ đến khoảng cách? Khoảng cách là lúc bất chợt, em thấy mình cạn chuyện để nói với nhau. Sau mười mấy tháng quen biết, chuyện trò, em cảm thấy những chuyện muốn nói với anh cứ vơi dần, vơi dần. Em là đứa rất khó ngồi yên một chỗ hoặc im lặng, nên nếu không gặp được anh, em cũng phải hàn huyên cho đã mới thôi. Nhưng nói gì đây khi em không có chuyện gì để nói, mà đã nhỡ theo thói quen bấm số anh rồi? Chuyện trường lớp nói ra chỉ thêm mệt, bởi em muốn chúng nằm lại trọn vẹn trong ngăn kéo phòng làm việc ở trường. Chuyện của hai đứa mình thì còn biết nói gì, khi cả ngày mình xa nhau, đến đêm mới gặp. Chuyện sở thích của em thì sao - dạo này em không đọc được gì đáng nói, mà cũng chẳng biết nói gì về sá

Kỳ sau trở đi cô sẽ chăm ghi chép về tụi con hơn

"Nói đến bà thì không thể nào không nói về bài thơ "Bếp lửa" của nhà văn Bằng Kiều". (HS Đức Minh 9A5) - Từ "hà" trong tiếng Hán có nhiều nghĩa, có nghĩa là sông, có nghĩa là ráng chiều, có nghĩa là từ để hỏi, lại có một nghĩa là con tôm nữa. - Cô ơi vậy tên cô có nghĩa là gì cô? Chắc là con tôm đúng không cô? Hihi, cô ơi con thích ăn con hà lăn bột! (HS Phúc 7A6) Trong giờ học bài "Mã Giám Sinh mua Kiều": - Câu Hỏi quê, rằng: "Huyện Lâm Thanh cũng gần" vi phạm phương châm về chất ở chỗ nào? My hăng hái: - Thưa cô Mã Giám Sinh nói dối ạ. Mã Giám Sinh không phải ở Lâm Thanh mà lại nói là ở Lâm Thanh. - Tốt. Vậy Mã Giám Sinh quê ở đâu? - Dạ thưa cô, Lâm Đồng ạ. (HS My 9A5) "Đôi chân của nó thì lúc nào cũng khỏe, em nói đôi chân nó khỏe vì có lần em thấy con mèo mun nhà em đã nhảy từ trên mái nhà xuống thế mà nó vẫn còn sống nhăn răng". (HS Minh 7A6) "Em học lớp 7. Học trường này đã nhiều năm (hẳn

Thứ ba

Hình ảnh
HÔM NAY 1. Chị Thi chửi cho 1 trận xong cho mình ăn bánh 2. Khiết Anh nghỉ học xong cặp đôi huyền thoại kia không buôn chuyện buổi trưa nữa và chao ôi, lớp học trở thành thiên đường tĩnh lặng 3. Cảm thấy chán nản và thất vọng với cách nói chuyện thô lỗ của một người. Từ lâu rồi. Mà thôi, kệ. Mình cũng phải kiên định thì người ta mới thay đổi theo ý mình được. Nhất định không được hiền và nhường. 4. Trời lạnh lạnh. Mặc áo len mỏng ở Sài Gòn thật dễ chịu. Vừa ấm vừa mát, nhẹ nhàng thanh lịch. Chứ không mệt mỏi như áo len dày ở ngoài nhà mình. MUỐN MUA 1. Bút đỏ nước, màu đậm, chấm bài rõ. Học sinh viết vở ô ly, dòng kẻ dày đặc mà bút nhà trường phát thì nhạt, viết mỏi tay. 2. Tai nghe. Để nói chuyện điện thoại cho tiện. Hình: mệt quá tìm hình bút đỏ thôi khỏi tìm hình tai nghe. DỰ ĐỊNH 1. Tuần nào cũng tập viết bài Anh Văn xong gửi cho thầy Robert chấm. 2. Cuốn sách tiếp theo đọc hàng sáng là The great Gatsby bản tiếng Anh. Gud luck. Nói đến đây tự dưng

Thứ hai

Mình định sẽ viết blog trở lại. Mình thì cũng chả có tài cán mê hoặc ai trong việc viết lách, nhưng vốn dĩ mình đã cảm tình với blog. Hồi mới có blog, mình bị nghiện blog. Nghiện blog, mình đọc được bao nhiêu thứ hay ho, được tiếp thêm bao nhiêu là cảm hứng. Facebook vui hơn nhiều, nhưng nghiện facebook khiến mình toàn để ý chuyện đâu đâu. Mình cũng càm ràm suốt về facebook rồi, nhưng chả bỏ được mà cứ càm ràm thì đến là mệt. Mình thấy là cũng hơi phức tạp, thế nên cứ thích gì làm nấy cái đã, mai mốt tính tiếp hihi. Nhiều lúc có mấy thứ vui vẻ bất chợt nảy sinh trong đầu óc, mình lại muốn lật laptop ra và viết. Hiện tại mình đang nghĩ đến việc mua một chiếc điện thoại thông minh hỗ trợ tốt nhất cho việc đọc. Mình còn muốn mua cho bố, cho mẹ với cả cho Như Khuê nữa. Nếu có một chiếc điện thoại thông minh, hoặc Ipad chẳng hạn, mình nghĩ mọi người sẽ vui hơn, đọc được nhiều hơn. Thật ra nếu tiết kiệm, mình đã có thể mua được những thứ này rồi. Nhưng mình lại không biết chi tiêu và ham m

Thứ bảy

Sau cuộc gặp với phụ huynh hôm nay, tôi cảm thấy tôi đang sống trong một thế giới quá hoàn hảo. Ai cũng thông minh, giỏi, nghị lực, đẹp, giàu. Và nhất là tử tế, cực kỳ tử tế. Một vẻ ngoài không tỳ vết. Làm tôi cảm thấy con đường tôi đi sau chuyến gặp gỡ như cũng chông chênh hơn, bất an hơn. Sống trong một thế giới như thế, tự nhiên cố gắng làm người lịch thiệp và tử tế trở thành một sự vô nghĩa. Tôi nghĩ mọi thứ không cần phải vì tôi mà tốt đẹp thêm một chút nữa. Tôi chỉ muốn  làm cái gì khác đi, một cái gì ngổ ngáo và phá phách. Hoặc tôi muốn thử xem sẽ như thế nào nếu buông thả cho đời mình trôi xuống vũng lầy. Và thỉnh thoảng tôi có buồn ói khi nghĩ đến không gian bão hòa sự hoàn mỹ ở quanh mình. Nên tôi rong xe đi lang thang. Ít nhất là phải ra khỏi cái khu đô thị xa hoa này. Nhưng tôi chẳng biết đi đâu, kiếm ai để gây sự. Ở đâu cũng ngập ngụa ánh sáng, niềm vui, những lời trìu mến. Nhỡ mà tôi có làm gì sai trái, thì mọi người sẽ lại lịch sự bỏ quá hết thôi. Tôi đang rong