Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2020

ở đây yên tĩnh thật

Hình ảnh
1. Mùi trẻ con Đi làm về mở cặp ra thấy nồng lên một mùi gì đó rất khó gọi tên. Hoà trộn giữa mùi của bọn trẻ, mùi của căn phòng, mùi nước lau sàn trái vải, mùi nắng mưa, mùi của thứ cát dính trên tóc và dưới giày và nhờ đó đã theo bọn trẻ vào phòng, mùi bữa ăn xế, mùi của các thứ cây nhiệt đới, mùi sân chơi cao su của các bé mầm non bị nung nóng, chợt nồng lên khi cơn mưa xối xuống. Cái mùi đó cứ vương vấn không tan. 2. Xe buýt trong mưa Ba giờ chiều trời đổ mưa tầm tã. Mưa to như trút nước, như giận hờn. Mấy đứa chưa có ba mẹ đón về, túm tụm rúm ró dưới những chiếc dù cam to lớn. Mưa lạnh nhưng mưa cũng thật thích. Tạt nước mưa sao mà khoái. Từ ngoài cổng, hình ảnh đoàn xe buýt bắt đầu đi qua. Xe buýt lừng lững lao đi trong mưa, cái nọ tiếp nối cái kia. Xe buýt đầy trẻ con, hẳn chúng đang ấm áp bên trong, đang đùa giỡn kệ cơn mưa. Xe buýt đi, người dẫn trẻ lên buýt cầm biển hiệu quay về phòng, cởi bỏ chiếc áo khoác chỉ mặc khi trực, uống một cốc trà, nhẹ nhõm. Xe buýt ngoài k

tuyệt vời nhất, đơn giản nhất

Hình ảnh
1. Một bức hình xinh xắn cuối ngày. Những mảng màu xanh đỏ tím vàng như nhuộm vào một ánh sáng đáng yêu. Những chữ cái vụng về cứ toát ra một niềm hạnh phúc đơn giản.  Dùng ký ức để dạy học là việc mình hay làm, tức là: mình hay nghĩ xem hồi xưa mình thích học kiểu gì để dạy học sinh như vậy. Nhưng lần này hơi vất vả. Ký ức này xa quá, phải lần tìm bằng những sợi chỉ nhỏ mảnh mai, xuyên qua thời gian và nhiều không gian để tới được tận cái lúc đứng dưới sân trường làng nhỏ bé, dưới hai tầng nhà sơn vàng khiêm tốn mà hồi đó sao trông kỳ vĩ. Dù sao thì cũng cám ơn công việc này đã cho mình cơ hội làm điều đó. Giáo dục tuyệt vời nhất đơn giản nhất (chưa đọc sách nhưng lúc nào mấy chữ này cũng ám vào đầu). Mình đã làm bằng bản năng và niềm tin vào sự sáng suốt của đầu óc con trẻ. Chúng thích gì nhất thì đó chính là chân lý. Một ví dụ đơn giản là nếu người ta hay chửi vụ đọc chép, đọc đồng thanh, đọc to, đọc thuộc là ngớ ngẩn phản giáo dục, thì tự nhiên mình thấy học sinh mình

hậu giãn cách (4): chuyện nhạt

Hình ảnh
1. Con Tae Hee không biết tại sao đêm nay không chịu ngủ. Nghe em N. nói là nếu mình ăn ngủ lộn xộn thì nó cũng bị ảnh hưởng. Thôi mình hứa đêm nay là đêm cuối thức khuya. À không, chắc không phải do mình. Nhìn nó kìa, bất động như một bức tượng canh con gì đó trên tường.  Hee nhà mình ngủ mê mệt, ngủ lăn lóc, ngủ dặt dẹo vào bất kể giờ nào ban ngày và lâu lâu rất hay tăng động ban đêm: nhảy tưng bừng, phá chậu cát, hoặc chẳng phá gì chỉ ngồi yên rình côn trùng hàng tiếng. Lúc này, nếu xét về độ tập trung thì Hee vô địch loài người. Khả năng ngồi yên của nó cũng làm mình thán phục: như một bức tượng, thế ngồi vững, mắt không bỏ sót cử động nào của đối phương. 2. Sáng hôm nay khi ngủ dậy, mình liền mail cho Trish: mày ơi tự dưng tao lo, tao lo rằng bọn mình không phải dạy nhưng vẫn phải trực thì sao? Cái kiểu 7h sáng bật dậy vì sợ không làm tròn trách nhiệm, như một bản năng. ^^ Trish nói Francois đã kiểm tra kĩ rồi và từ tuần sau mới trực. Mình đọc mail xong liền ngủ tiếp tới

hậu giãn cách (3): kể chuyện một ngày

Hình ảnh
Ngày đầu tiên lên trường sau 3 tháng nghỉ. Vẫn còn chưa quen với nhịp điệu đi làm, nên tối hôm trước vẫn ngủ không được, sáng đến nơi vừa ngồi nghe Jo nói vừa gà gật, sắp ngủ tới nơi. Jo thì chẳng bao giờ để lọt một cái gì tiêu cực đến tai tụi mình, toàn khen tụi mình làm tốt như thể 3 tháng vừa rồi là hoàn hảo, không một lỗi sai dù nhỏ, và như thể bọn mình là giáo viên xịn nhất địa cầu. Nhưng mình vẫn cứ buồn ngủ rũ rượi khi nghe Jo nói. Sáng nay lúc đi trên cầu Sài Gòn, nắng chói làm mình muốn xỉu ngay giữa cầu. Chạy xe lúc còn ngái ngủ nguy hiểm thật. Nhưng không hiểu sao, tự thức dậy sáng nay và đi làm sớm hơn giờ bình thường làm mình có một chút xíu phấn chấn. Mình lần đầu tiên muốn nhận rằng mình sai. Mình đã sai thật nhiều trong những năm vừa qua và suy nghĩ đó làm mình tự do, muốn tiếp tục cuộc sống với những năm mới mẻ hơn. Họp xong về phòng, mình ăn nốt tô nui nấu thịt bằm ngon quên sầu mua trong Family Mart. Rồi nhanh chóng cơn buồn ngủ kéo tới. Cho lớp 6 và lớp 8 ngh

readiness

Hình ảnh
Chuyện giáo viên sửa điểm để quảng cáo khoá học, thu tiền tỷ từ học viên làm mình suy nghĩ rất nhiều về sự sẵn sàng (readiness) trong nghề dạy học. Bạn giáo viên trẻ hơn mình một tuổi. Quá trình bạn được đào tạo trước đó chưa đủ để trở thành giáo viên. Năng lực của bạn chưa đủ để dạy IELTS cho người khác. Và trải nghiệm ở tuổi đời đó có lẽ cũng chưa đủ để bạn kiểm soát được công việc đứng tên một trung tâm. Người này người kia bóc phốt những chi tiết làm ăn cẩu thả của bạn. Mình chỉ nhìn thấy ở đó một sự loay hoay và áp lực khi mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát. Mọi người cho rằng đó là sự dối trá, mình cũng nghĩ như vậy, nhưng còn nghĩ rằng bạn ấy có lẽ cũng rất ngây thơ về quy trình vận hành một tổ chức giáo dục và những điều cơ bản khiến cho giáo dục là giáo dục (không trở thành phi giáo dục). Mình không có tư cách chỉ cho bạn điều gì cả. Vì cảm giác bất lực ấy đã có trong mình nhiều năm. Khi mới bước chân ra khỏi trường Đại học, phải làm chủ nhiệm, mình cảm thấy rất k

Chuyện Facebook

Hình ảnh
Facebook. Một chủ đề mà ai cũng bàn, người nào cũng cảm thấy có thể nói vài lời, bởi vì ai cũng trực tiếp trải nghiệm và hiểu nó. Tới mức, có lúc mình thấy hết đề tài rồi hay sao, mà phải bàn về cái mạng xã hội này. Hay là, cũng có lúc người này người kia đã lên tiếng, nhưng rồi "sống đã rồi hãy viết", mà FB bây giờ khác chi là  sự sống  với một bộ phận lớn trong xã hội. Cứ xài, và để nó phục vụ cho mình cái đã. Đời chúng ta nằm trong vòng chữ "phây". Tròn mười năm kể từ ngày đầu tiên đặt "chân" lên FB. Nhớ thời kỳ đầu, hoảng loạn như một kẻ ở rừng lâu ngày mới ra phố thị, chỉ đứng một chỗ ghé mắt trông qua một chút, rồi lại tự nhủ: "nơi này không thuộc về mình". Mình rời bỏ FB và viết blog, trong khi bạn bè cập nhật bao nhiêu thứ hay ho trong năm đầu ra Hà Nội học Đại học. Không có FB làm mình kết nối chậm hơn với các bạn, nhưng những mối quan hệ sâu sắc thì vẫn còn. FB cũng làm đám bạn mình bận rộn và cảm thấy có ít nhu cầu gặp nhau offlin

hậu giãn cách (2): hôm nay đi chơi thuyền

Hình ảnh
Mười hai rưỡi đêm. Việc còn cả núi, mà mình lại đang ngồi đây gõ những dòng này. 1. Hôm nay lại ... tiếp tục đi chơi với bố. Nhưng lần này có cả em Duyên. Đi thuyền ở bến nội đô. Một đoạn thuyền ngắn thôi nhưng chèo tay, thuyền đi chậm rãi, gió mát nhè nhẹ. Trên đầu có trăng không gì che mất (như trong thành phố). Xung quanh một màu đen tĩnh mịch. Những nghĩ suy của bố như giãn ra khi ông cụ gác tay sau gáy và nằm xuống ghế, chân để lên thành buồm. Giá như có thể nằm đây tới hết đêm nhỉ? Nằm đây một đêm thì bao nhiêu tiền, hở anh chèo thuyền? ^^ Những âu lo vừa mới đó đã được tạm quên đi. Đời người hoàn toàn có thể quên hết đi mà sung sướng, dù chỉ bốn lăm phút như độ dài của một chuyến đò hai chiều.  Mình nghĩ tới việc bố đang trải nghiệm nhiều hơn nhiều năm qua cộng lại, ở một khía cạnh nào đó. Cả nỗi khổ, cả niềm vui. Những khả năng của đời sống. Ở một lứa tuổi không sẵn sàng đón nhận sự thay đổi và thử thách tư duy, thì những điều này chắc chắn vẫn sẽ tác động tới bố ở

hậu giãn cách (1): đi bên cạnh bố, và nghĩ về gia đình

Hình ảnh
1. Mấy hôm nay, hôm nào cũng dành thời gian đi chơi với bố. Thời gian giãn cách xã hội đã hết, mà mình chưa phải đi làm. Thành phố vắng vì nhà nhà trốn đi nghỉ lễ, trời vào hè có tiếng ve râm ran và gió mát. Nắng vừa phải, và bầu trời thì xanh biếc sau quãng thời gian dài người thành phố ở trong nhà. Đi chơi với bố, mình học được cách lắng nghe và "chiều" người lớn tuổi. Dù bố hay mẹ mình đều là người thuộc dạng dễ chiều nhất trên đời, thì đừng quên rằng con người ai cũng có những điều họ thích và không thích. Nhất là người lớn tuổi, những người không còn ở trong cái hăm hở của tuổi trẻ để đón nhận hết mọi điều đến với mình, nhân sinh quan không dễ điều chỉnh, và những câu chuyện dài trong lòng đã khiến họ có những quan điểm chắc chắn, đinh ninh. Đơn giản như chuyện đi chơi. Không thể cứ theo suy nghĩ của mình mà đưa bố đi siêu thị xem đồ hiệu, vào rạp ngồi hai tiếng lạnh cóng, bỏ "những" tám chục nghìn để xem một bộ phim mà tivi ở nhà "có cả đống"