Thứ hai

Mình định sẽ viết blog trở lại. Mình thì cũng chả có tài cán mê hoặc ai trong việc viết lách, nhưng vốn dĩ mình đã cảm tình với blog. Hồi mới có blog, mình bị nghiện blog. Nghiện blog, mình đọc được bao nhiêu thứ hay ho, được tiếp thêm bao nhiêu là cảm hứng. Facebook vui hơn nhiều, nhưng nghiện facebook khiến mình toàn để ý chuyện đâu đâu. Mình cũng càm ràm suốt về facebook rồi, nhưng chả bỏ được mà cứ càm ràm thì đến là mệt. Mình thấy là cũng hơi phức tạp, thế nên cứ thích gì làm nấy cái đã, mai mốt tính tiếp hihi.

Nhiều lúc có mấy thứ vui vẻ bất chợt nảy sinh trong đầu óc, mình lại muốn lật laptop ra và viết. Hiện tại mình đang nghĩ đến việc mua một chiếc điện thoại thông minh hỗ trợ tốt nhất cho việc đọc. Mình còn muốn mua cho bố, cho mẹ với cả cho Như Khuê nữa. Nếu có một chiếc điện thoại thông minh, hoặc Ipad chẳng hạn, mình nghĩ mọi người sẽ vui hơn, đọc được nhiều hơn. Thật ra nếu tiết kiệm, mình đã có thể mua được những thứ này rồi. Nhưng mình lại không biết chi tiêu và ham mua váy quá nên thành ra...

Mình cũng đang muốn dành tiền đi chơi với anh Khuê. Trước mắt, chắc chắn tụi mình sẽ đi Đà Lạt vào trước Tết. Sau đó là Hà Nội. Tụi mình cũng sẽ cùng nhau tới Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né gì gì đó. Hoặc đi Tây Bắc vì mình chưa từng tới đây. Có thể tụi mình cũng sẽ đi Tam Đảo, quê của Thanh Trang và ghé thăm bạn. Anh Khuê rất quý Thanh Trang vì bạn ấy nấu ăn cho mình một thời gian dài, và đối tốt với mình vô kể. Tụi mình cũng có thể ghé thăm Hải Phòng nhà Minh Hương chứ? Hoặc Nghệ An, Hà Tĩnh, tất nhiên.

Mình đang cố gắng, dù là vào những giai đoạn nước rút nhất, đọc sách mỗi ngày cùng học sinh. Cất hết lo lắng và mở sách ra, hòa vào không khí yên lặng của phòng B206 15 phút đầu buổi sáng khiến mình thật sự hạnh phúc. Có ai hiểu cái cảm giác nhẹ nhàng, khoan khái thênh thang đó không nhỉ? Hừm, chắc chắn không phải là học sinh Phúc với học sinh Đăng rồi. Dù mình rủ rỉ đúng một trăm lần: "Con phải đọc tại vì như cô nè, đi làm bận quá, muốn đọc cũng không được đọc", thì hai học sinh vẫn hằng sáng nấp mình sau cuốn Bách khoa bằng tranh to thiệt to, ngắm đi ngắm lại mấy tấm hình với vẻ mặt ngái ngủ, thi thoảng liếc cô giáo xem cô có để ý mình đang đọc đối phó không.

Có nhiều điều mà mình ước gì lúc bằng tuổi tụi nhỏ, mình có thể hiểu được. Rồi mình đem những điều ấy đi nói với tụi nhỏ. Nhưng vì một lý do nào đó, chúng vẫn chọn làm khác đi kinh nghiệm của người lớn. Chúng nghĩ rằng trong vòng mấy chục năm sống trên cuộc đời, không đọc sách cũng chẳng chết chi ai. Kể cũng khó mà đem thứ triết lý đậm tính sùng bái về sách vở ra mà nói với tụi nhỏ. Vì nhìn chúng, mình thấy có lắm thứ thú vị không kém gì sách. Chỉ mong rồi mai mốt, chán biếng lười rồi, chúng sẽ bất chợt thấy thích cái cảm giác cầm cuốn sách lên, lật giở trang sách đầu tiên.

Trong vòng mấy tháng đầu đi dạy, mình đọc với tốc độ rùa bò để xong Bắt trẻ đồng xanh và Luận về yêu. Ngoài ra mình có ngó nghiêng một vài cuốn khác, đọc dở. Đó là Chú chiếu bóng, tay ảo thuật... (tên dài quá) của Lê Văn Nghĩa, 1Q84 và thêm một ít sách khác. Chỉ có sách giáo khoa là cứ dần cũ nát, te tua đi theo năm tháng. Hic. Nghĩ thấy cũng ngược đời. Cô giáo chi mà cứ gục mặt vào sách giáo khoa với cả biên bản thông tư các kiểu. :'(

Mình tự nhiên muốn ghi lại một số điều vụn vặt của ngày mà mình gặp, hoặc nghĩ ra trên đường đi làm (về), trong lúc gội đầu, trong giờ ngủ trưa,v.v.. Ví dụ như phần kết sau đây của entry (chào thân ái luôn nha):

- Ở Sài Gòn, người dùng phông chữ VNI. Mình dùng Telex được gọi là "Siêu vậy, sành điệu ghê!"
- Ở Sài Gòn, nghề security guard (cho mình dùng tiếng Anh nhé, thông cảm mình mới học từ này tee hee hee) rất hot, nhân viên mặc đồ siêu bảnh bao, hoành tráng.
- Thứ gì ở gần nhà cũng rẻ và đáng tin hơn. Chả hiểu sao, nhỉ? Ví dụ như bánh tráng trộn, photo, giặt là, rửa xe, gội đầu.
- Hôm nay Như Khuê gọi điện kể cho mình về 2 con mèo mới sinh của em ấy nhưng giữa chừng thì điện thoại tắt, mình không gọi lại được nữa.
- Hôm nay mình lại mắng Quỳnh Anh và cho em ấy có 3 điểm bài viết thôi.
- Hôm nay mình vào quán gội đầu bảo chị nhân viên mát xa kĩ. Lúc nào mệt mình cũng ghé quán đó. Mình cho là gội đầu mát xa sung sướng hơn ăn 1 bát phở, mà rẻ hơn nhiều. Còn có thể tranh thủ ngủ 1 chút ở đó nữa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây