Chủ nhật - những chuyện vớ vẩn

- Đường Hàm Nghi làm đèn hình cổng chào hoa sen. Bự lắm, bự kinh lên được! Mà đèn không giống đèn mình thường thấy đâu. Kiểu như những hạt ngọc đính lên một cái nền í. Lung linh nhẹ nhàng đẹp lắm.
Bố mình rất thích trang trí nhà cửa bằng đèn. Vào dịp Tết, bố bỏ công trang trí nhà nhiều lắm. Mình nhớ bố ghê. Tết năm nay khác hẳn Tết năm ngoái rồi, nhưng mình mong đừng ai hỏi han về những điều đã thay đổi. Vì mình đã hình dung ra cảnh mình vẫn trong mấy đồ cũ chạy nhảy tung tăng khắp nhà rồi.
- Bánh mì bò kho trên đường gì ở Bình Thạnh (quên tên đường rồi, chỉ nhớ gần nhà bạn của người yêu mình) đạt mức từ tốt đến xuất sắc!
- Hôm qua và hôm nay dọn được cái nhà, giặt được mớ đồ. Tương đối tinh tươm rồi đấy!
- Chấm gần xong tập bài. Là lá la!
- Đi chơi 7 tiếng rưỡi có gọi là nhiều không nhỉ? Sao mình không thấy chán đi chơi và chán bạn người yêu? Liệt kê những nơi đã đi: quán Hào, quán bò kho kể trên, sách Sài Gòn, sách Hà Nội.
- Hôm nay chọn sách, tự dưng chỉ thích truyện ngắn. Vừa vặn cho những khoảng thời gian như: 15 phút đọc sách cùng học trò, nghỉ trưa, 1 tiết trống. Mà rồi cũng chả chọn xong cuốn truyện ngắn nào, vì nghĩ cuốn đang đọc dở ở nhà là số dzách rồi. Sách ở nhà cũng còn chán, tha hồ đọc. Nếu hết thì sang Tân Phú gõ cửa người yêu mượn đỡ. Bữa nào giàu mua sau.
- Về nhà đổ trứng ra luộc. Thấy cái bếp ga sau 4 tháng vẫn còn hoạt động. Tự dưng thấy ấm áp, muốn nấu một cái gì.
- Mình ham vui lắm. Nếu 10h30 giới nghiêm thì 10h mình mới lục tục đi về. Mỗi lần về mình hay xấu hổ. Nhưng mình thấy có nhiều chị cũng chạy xe ngoài đường giờ đó. Họ còn có người này người kia chở về cơ. Mình thấy mình còn trẻ nên đi chơi không có gì sai cả.
- Mình có chăm chỉ hơn dạo trước. Thật. Đôi khi mình nghĩ: Giờ làm cái việc này thì mất bao nhiêu thời gian? Để đó mai mốt làm thì mất bao nhiêu thời gian? Xong rồi mình lui cui đi làm. Cái mình kể đó đơn giản lắm, nhỉ? Nhưng mình là đứa chưa lãnh hậu quả thì chưa chịu tin bất kể lời khuyên nào. Chuyện chăm hay không chỉ là một ví dụ nhỏ. Nhưng dù gì, kinh nghiệm của họ vẫn là kinh nghiệm của họ mà.
- Hôm nay mình đọc sách các bạn ạ. Hị. Khoe khoang là không tốt nhất là mấy thứ rởm đời càng chả nên khoe, nhưng thôi cứ mạnh ai nấy khoe đi, cũng chả quan trọng gì lắm đâu.
- Mình thấy vui khi biết thêm những chỗ mới của Sài Gòn. Nhiều lúc đêm về mình cứ ngẩn cả ra vì nhớ. Rồi mình lại lẩm cẩm đặt tên. Nhạt thôi, kiểu như: Quận Vui Vẻ (là cái quận đầy ánh sáng cứ gọi mình sang chơi mỗi khi buồn chán), Đường Vui Vẻ (những con đường đẹp ở trên cái quận nói trên), Phố Bóng Mát (một sáng SG y hệt thu HN, mình đã ghé đây, nhẹ nhàng bước vào một tiệm sách xa lạ), Tiệm Nhẹ Nhàng (là nơi bạn được uống trà chanh bạc hà, nghe nhạc tiếng Pháp, chơi với cá và lựa gốm đó mà), Góc Trốn Việc (lần đầu tới đây là một buổi sáng trốn việc, vừa ăn vừa trả lời tin nhắn của học sinh)...
- Người yêu không thích mình mặc váy. Để đáp lại, từ tháng 8 tới nay mình chỉ mặc váy. Hôm nay sau 1 tỉ năm mình đã trở lại kiểu áo pull quần jean. Bạn người yêu khen rất nhiều. Bạn ấy ít khen nên khi đã khen thì có vẻ là thật.

Không rõ nữa, nhưng hình như Sài Gòn đáng yêu thật. Người nào ở đây mà còn ưu tư, thù hằn hoặc đanh đá cá cầy, mình đều thấy không hợp. Lắm khi mình lên cơn, nghĩ nghĩ hồi tự dưng thấy mình bị rảnh nên mình lại thôi. Hay cuộc đời nham nhở và ương dở của mình sắp khép hẳn lại trong chuỗi ngày bình thường và dịu dàng này rồi?

Tự nhủ cứ để thế đi, đừng dại mà làm cho những ngày như vậy chộn rộn lên thêm nữa. Hồi trước còn chưa đủ hay sao? Cứ để như vậy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây