Khoảng cách

Thật vớ vẩn khi em nói đến từ này trong mối quan hệ của hai đứa mình. Lúc nãy em vừa rỉ tai anh, hôm qua em đọc một bài báo nói về những thói quen mà các cặp đôi thường mắc phải khi đã quá thân thiết, em thấy hai đứa mình có hết trơn, không sót thói quen nào. Vậy mà sao, bây giờ em lại nghĩ đến khoảng cách?

Khoảng cách là lúc bất chợt, em thấy mình cạn chuyện để nói với nhau. Sau mười mấy tháng quen biết, chuyện trò, em cảm thấy những chuyện muốn nói với anh cứ vơi dần, vơi dần. Em là đứa rất khó ngồi yên một chỗ hoặc im lặng, nên nếu không gặp được anh, em cũng phải hàn huyên cho đã mới thôi. Nhưng nói gì đây khi em không có chuyện gì để nói, mà đã nhỡ theo thói quen bấm số anh rồi? Chuyện trường lớp nói ra chỉ thêm mệt, bởi em muốn chúng nằm lại trọn vẹn trong ngăn kéo phòng làm việc ở trường. Chuyện của hai đứa mình thì còn biết nói gì, khi cả ngày mình xa nhau, đến đêm mới gặp. Chuyện sở thích của em thì sao - dạo này em không đọc được gì đáng nói, mà cũng chẳng biết nói gì về sách vở với anh bởi nhiều thứ không nói anh cũng biết. Chẳng lẽ lại chuyển sang nói về sở thích váy áo với anh?

Khoảng cách là những lúc như vậy đó anh. Em nhớ hồi mới quen, anh tự đặt ra quy định là ngày nào mình cũng phải nói chuyện ít nhất 1 tiếng trong 3 tháng liên tục, để những thói quen nghiêm ngặt sẽ thắng được sự xa cách về không gian, rồi sau 3 tháng mọi thứ sẽ ổn định và tiếp diễn trơn tru. Em những tưởng như vậy sẽ nhàm chán, nhưng không. Mình không chỉ nói chuyện 1 tiếng, mà có khi 3, 4 tiếng. Mình tranh thủ gọi cho nhau, lúc sáng sớm, giờ ăn trưa, đầu giờ tối. Cứ như vậy, suốt một thời gian dài em cảm thấy rất hạnh phúc. Cũng vì thế mà lúc này em hoảng sợ nhiều.

Sẽ còn lại gì khi những câu chuyện vơi cạn hết rồi? Còn lại gì khi hai đứa chỉ nhìn nhau cười cười, không ai muốn giãi bày câu chuyện của ai khi đêm đến vì phần trước đó của ngày đã quá mòn mỏi, buồn chán? Sẽ ra sao nếu như anh giấu thế giới riêng của anh với những việc làm và những nỗi lo vào ban ngày, sau đó xuất hiện trước em với vẻ rộng lượng, thanh thản, lặng im? Còn em thì chẳng hề muốn đề cập đến trường học, không mang được bất cứ câu chuyện nào từ trường về để kể cho anh?

Thật ra tính em không im lặng được. Khi muốn nói mà không có gì để nói, em sẽ lặp lại những câu giống nhau: Anh ơi, em thương anh lắm. Anh ơi, em nhớ nhớ. Đại loại vậy. :( Em chán em ghê. Nỗi chán ấy khiến em cảm thấy ngao ngán với lời nói. Những chữ quen quen và hao hao nhau cứ bứa đầy trên cổ họng nhưng bất cứ khi nào nói ra, em cũng đều thấy ngao ngán.

Dạo này, anh người lớn hơn rất nhiều. Anh ít nói hơn, nghĩ nhiều hơn, phán xét mọi thứ cũng thẳng thắn hơn trước. Anh cũng không còn nhớ nhiều đến những lời ngọt ngào mình hay nói với nhau hồi trước nữa. Thật ra thì em cũng khác, em cũng phải lớn lên. Sự điềm đạm của anh giống như nước dập tắt chút lãng mạn cuối cùng và cũng đang dần cạn kiệt của em.

Khi mình lớn lên, mình cũng ít nhường nhau và hay cãi vã. Những trận cãi vã không gay gắt bằng trước, nhưng nặng nề hơn trước. Em có thể quay đi với lòng đầy bình thản, thầm nghĩ mình chẳng cần đôi co, nhưng mình sẽ ghi nhớ chuyện này. Còn anh có thể bỏ dở trận cãi nhau với những câu kiểu như: "Mà thôi, em muốn làm gì thì làm". Mỗi lần nghĩ đến những câu chuyện như thế, em buồn lắm.

Là khoảng cách đó anh.

Nhận xét

  1. Không bao giờ hết chuyện và truyện để kể đâu :b

    Trả lờiXóa
  2. Lời tâm sự của Hà thật như nói thay cho lòng tớ :((((((

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lúc đó tớ thấy vậy thôi, giờ tự dưng lại không thấy vậy nữa. Chuyện của tụi tớ nhìn chung cũng êm đềm cậu à. Cậu có thấy ổn hơn chưa?

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây