Nền giáo dục không xứng đáng

Mỗi ngày khi lắng nghe bạn bè trong trường trò chuyện, mình đều nhìn thấy những vết sẹo lỗ chỗ như tổ ong chẳng thể liền, từ những cơ sở giáo dục lưu manh (rất tiếc phải nói từ này) họ từng đi qua. Tuổi trẻ ta đâu có nhiều lựa chọn, cũng không khôn khéo lõi đời, và tệ hơn, ta tràn đầy niềm tin và kỳ vọng. Kẻ ít lựa chọn luôn là người yếu thế. Kẻ ngây thơ là người dễ bẻ gãy. Còn mong manh nhất chính là kẻ nào mang niềm tin tưởng tốt đẹp trong đời, vì họ là kẻ chẳng đề phòng. Không gì yếu hơn kẻ đó. Lưu manh ra tay họ tất yếu sẽ bị thương. (Nhưng xét cho cùng lưu manh cũng vì bị thương nên mới tự vệ. Bị thương và không đủ hiểu biết để kéo mình ra khỏi vết thương.)

Gương mặt người bạn chung trường mà mình yêu mến đầy những ưu tư, lắng lo cho học sinh, và buồn tủi đôi khi, nhạy cảm thái quá với sự đối đãi, sợ bị lợi dụng, sợ thiệt thòi, sợ đau, dễ vui cũng dễ sầu muộn. Bàn tay chị khéo léo lồng từng bức tranh vào tấm giấy ép, giọng nhỏ nhẻ kể chuyện buồn vui. Mỗi ngày lọ mọ tận tụy với từng đứa trẻ mà cũng chẳng mong muốn một cái gì cao sang ngoài giấc ngủ bình yên không tổn thương, không lo nghĩ. Mình muốn ôm lấy tất cả những trái tim giáo viên như vậy.

Còn mình, may mắn thay hai ba năm trước được thoát khỏi cái hệ thống giáo dục chính thống (công và tư) mà ngay phút ban đầu đã kịp cho nhau một kỷ niệm gớm ghiếc, nên bây giờ mình tích cực, cởi mở, phây phây đi làm. Mấy năm vừa qua được thả lỏng, được tin cậy, được làm, được người ta vừa tưới tắm vun trồng vừa chịu đựng những gai nhọn của con nhím sẵn sàng xù lông lên mọi lúc sau khi bị tấn công quá nhiều và lâu. Bởi thời điểm cách đây 3 năm mình chưa từng có sếp đúng nghĩa, sếp tử tế, nên khi gặp người sếp thứ hai mình vô cùng vô cùng dễ cảm động. Mình hồi đó chính xác là hình ảnh nhạy cảm của bạn mình lúc này. Vâng sếp nào cũng có mặt này mặt kia, sếp mình cũng tất nhiên chẳng hoàn hảo nhưng nếu bạn gặp được một người luôn cởi mở lắng nghe thì đó đã là diễm phúc của người giáo viên rồi. Bao giờ nhắc tới những gì chị sếp cũ đã chịu đựng ở mình và mang lại cho mình cho người khác nghe, mình cũng rớm nước mắt. "Ôi mấy năm qua gặp may, gặp may...".

Giáo viên là một công việc có giá trị tinh thần rất lớn, rất quan trọng mà ắt hẳn chẳng một lý thuyết nào phủ nhận. Trong từng giây phút trăn trở, nung nấu, tìm phương hướng giải quyết vấn đề, thiết kế, chuẩn bị, xem xét, điều chỉnh, phản tư,... ta hiểu rõ hơn ai hết ý nghĩa công việc mình làm. Khi nằm xoài ra nhà vẽ một bức tranh cho học sinh dễ hiểu bài hơn, ta biết mình sở hữu những niềm vui bé mọn mà thiêng liêng. Khi lui cui với những thứ vụn vặt trong khi ai kia mải lo chuyện đao to búa lớn, ta vẫn thấy mình đủ đầy. Và xã hội nào nếu đủ tiến bộ cũng nhận thức được rằng ta ảnh hưởng ghê gớm như thế nào tới cả một tương lai.

Mình rất tiếc phải nghĩ rằng, đa phần giáo viên chúng ta có một nền giáo dục không xứng đáng với họ!

Ngay từ những năm đầu đi làm, gặp phải các đối tượng lãnh đạo lười biếng quan sát, thiếu hiểu biết lại trịch thượng, phát ngôn linh tinh, mình đã vô cùng ngỡ ngàng và tới giờ đó là nỗi đau đớn khôn nguôi. Năm năm rồi vẫn còn gặp ác mộng.

Mình không thua thiệt không còn ân oán nợ nần gì với cơ sở giáo dục phi giáo dục (mà ai cũng biết là ai đấy) đã từng cộng tác, mình vẫn còn giữ khoảng chục tin nhắn, email, inbox đủ kiểu nài nỉ mình ở lại từ họ. Mình không còn để tên họ trong bất kỳ hồ sơ nào mình public ra ngoài nữa. Thương không. Cừu hận oán thù riêng tư cũng không. Mình chỉ mong được hiểu rằng, mình luôn luôn chẳng nói một điều gì cho riêng bản thân mình, mà là cho những giáo viên đồng nghiệp mình còn đó trong nền giáo dục rộng lớn này. Như các chị những người đồng nghiệp cũ đã cưu mang mình trong những hôm ăn ngủ không ngon. Như em Ng., em H. những giáo viên trẻ đầy hoài bão. Như bạn Th. lúc nào cũng thương lo cho các con. Như những bạn trẻ còn chưa kịp bước chân vào nghề. Như những người trẻ vẫn ráng bám trụ với nghề dù cơm áo ghì sát đất. Nhưng không bao giờ, không một ai tin là mình đang không nói chuyện cá nhân. Ai cũng nghĩ chúng ta giống nhau, ai cũng nghĩ dấu hiệu của sự tử tế là "cho qua đi Tám" chứ không phải lải nhải suốt như con Hà. Có người còn nói "có mỗi sợi gàu dài mà tiếc năm nay qua tháng nọ". 🤣

Mình chỉ mong mình sống được tới thời đại mà giáo viên chúng ta có một nền giáo dục xứng đáng với họ.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây