Một ngày bình thường (mới^^)

Another new-normal day

Năm học mới đã bắt đầu được hai ngày. Trong hai ngày đầu, bọn mình chỉ ngồi tại phòng và dự các cuộc họp online. Dầu tình hình ở Sài Gòn nói chung và quận 2 nói riêng vẫn đang kiểm soát được, mọi người dường như đều tự nguyện chuyển tất cả các hoạt động nào có thể sang nền tảng online.

Nửa năm đủ để không còn thấy bất tiện hoặc chán nản khi tham dự các cuộc họp qua Team, Google Meet hoặc Zoom. Đủ để tai nghe giọng sếp rõ hơn, nhanh hiểu ý hơn. Quen thuộc như chất giọng những bài listening trong kỳ thi IELTS mà ta cứ nghe đi nghe lại.

Dù online nhưng việc được lên trường vào mỗi sáng và trở về khi trời chiều, thành phố chưa kịp kẹt xe cũng làm mình cảm thấy phấn chấn. Con người luôn cần công việc để cuộc sống của mình có ít biến số hơn, từ đó mới bắt đầu thiết kế được một kế hoạch nào đó cho tương lai xa. Ngoài ra, công việc đem lại cảm giác sống có ý nghĩa, tạo ra giá trị, giúp thiết kế một nhịp sinh học đều đặn hơn, nhất là với đứa nhếch nhác như mình. Sáng thì dậy, chạy xe sang quận 2. Trưa thì xuống canteen hồi hộp xem được nấu cho ăn món gì. Chiều tạt qua staff room ngó nghiêng vài miếng trái cây và nếu chưa no bụng thì có thể làm một ly chocolate nóng. Vào năm học, thời khoá biểu được lấp đầy bằng tụi trẻ con, mỗi ngày bốn năm tiết cứ thế trôi, xong việc thì về nhà thật sớm ngồi ghế bành mà bấm điện thoại.

Với mình, công việc cơ bản có những ý nghĩa đó. Khi đi sâu vào bên trong, nếu may mắn ta sẽ được tiếp xúc với thông tin chất lượng, những dự án kích thích sáng tạo, được làm những điều mình đề cao và được thoả đam mê. Còn nếu ít may mắn hơn, ta cũng có thể học được gì đó về kỹ năng xử trí, có thêm mối quan hệ và học từ những người ta gặp.

Những năm đầu đi làm, mình vẫn còn là cái kiểu thích được làm việc mình thích, được kỹ lưỡng và cầu toàn, được thoả đam mê, làm cho người mà như làm cho mình. Thời gian trôi qua, ngày một trở nên dễ chịu hơn, công việc có vớ vẩn cũng tìm được lý do để cố thêm một chút. Và đột nhiên trở nên thích cái khó, thích xơi món không ai xơi, thích lao vào những đối tượng giáo dục mà người khác e dè để tìm giải pháp. Cách tư duy và lý tưởng của chúng ta cũng đổi thay theo thời gian. Mình chỉ sợ nhất một điều, là liệu có bao giờ mình tới trường mà sà vào những nhóm tụm năm tụm ba, dùng câu chuyện về kẻ khác để mua vui cho qua tháng ngày, và chìm trong sự hưởng thụ êm đềm, ổn định cho tới hết đời. Nếu thế, mình sẽ rất chán bản thân.

Một lần trên blog này, mình đã nói về những người Việt kiểu vậy, những kẻ cứ lâu lâu lại tạo ra tiếng ồn để chiếm lấy sự chú ý của ta. À, công việc mệt mỏi cũng một phần là ở chỗ đó. Chị em bạn dì đâu đâu cũng có. Chỉ có điều, nếu may mắn, ta được nằm ở một vị trí mà không cần thiết phải đi cùng chị em bạn dì thì mới làm việc được. Em L. kể, em rời trường cũ chính vì nhóm TA (teaching assisstant) gây mệt mỏi. Mình thì sẽ chẳng bao giờ lấy họ làm lý do đâu, khi nhìn cho kỹ thì thật ra chúng ta quá bận bịu với những điều hay ho khác.

Ví dụ như làm việc với chị Lan. Chị Lan được mình gọi là chị, nhưng thực chất đáng tuổi mẹ mình. Hai đứa con của chị người hơn mình một tuổi, người thua mình ba tuổi. Chị Lan lúc mới gặp, đặc biệt hôm phỏng vấn (đây là lần phỏng vấn thứ 2, với coordinator của môn học) trông rất khó có thiện cảm, bởi chị thẳng và nghiêm quá. Nhưng chị Lan cho mình đỗ ngay, mình nhớ chị lên HR ngay sau khi phỏng vấn mình và chỉ một tiếng sau mình nhận được điện thoại đi làm. Bởi vậy, người lạnh nhạt với ta chưa chắc đã không tốt với ta. Còn những kẻ ngọt ngào thì...

Còn nhớ hôm phỏng vấn, chị Lan đã hỏi mình: Em có chịu được áp lực không, và mình đã từ chối nếu đó là áp lực huỷ hoại chính mình. Một đoạn khác, chị Lan nói với mình là học hành không phải chỉ để vui, dạy dỗ không phải chỉ là chơi game. Khi vào làm, chị Lan ít khi quan tâm hay nhắc nhở, không nhìn ngó phán xét, nhưng chỉ cần ới lên cần giúp thì chị sẽ có cả một thư mục đồ sộ để chia sẻ. Fleur nói chị Lan có chiếc túi thần chứa tất cả mọi thứ. Cuối năm, làm report lần đầu sai lỗi nhiều, xin lỗi chị, thì chị từ chối lời xin lỗi, bảo kết quả em làm không ảnh hưởng gì tới chị cả nên chị không quan tâm.

Trực thuộc cấp Một nhưng mình luôn cảm thấy thoải mái khi được làm việc với cấp Hai, là cấp mà mình phụ trách hai khối lớp mỗi năm học. Mình thích làm việc qua email hơn là face to face, mình thích mày mò với những chất liệu rắc rối của IB, ví dụ như học kỳ tới đây mình sẽ dạy các bạn lớp 7 về inequality. Mình biết rằng coordinator cấp 2 cũng như chị Lan - coordinator tiếng Việt luôn có thể chia sẻ với mình những ngôn ngữ chung, những quan điểm ở nền tảng dù không nói. Và nhờ đó họ hiểu mình làm tốt hay chưa.

Dạo này mình cũng vẫn duy trì công việc với một đơn vị xuất bản sách thiếu nhi khá lớn, và là cây viết thường xuyên trên website của họ. Công việc này lúc nào cũng khiến lòng mình tràn ngập biết ơn, vì mình được trao quyền, trao niềm tin, được viết lách, và tiếp xúc với sách thiếu nhi thường xuyên. Hôm qua mình qua văn phòng ôm về một chồng lớn sách thiếu nhi, như bao lần khác tim mình luôn rung lên vui sướng khi nhìn, sờ chạm những xanh đỏ tím vàng đó, những trang giấy cứng cáp với hình ảnh sắc nét, những câu chuyện êm đềm nuôi dưỡng trái tim. 

Và tất nhiên công việc này cũng đem đến tiền. Nhưng so với những dự án hoành tráng nhất mình từng làm, số tiền này có khi chẳng bằng 1/10. Song, cái khiến mình vẫn hạnh phúc vô vàn ấy là mình đang làm một công việc có cái vẻ thực chất, thầm lặng và giản dị. Giá trị trên đời này đâu có nhiều đến thế, một người như ta may ra cũng chỉ góp được chút chút giá trị xíu xiu, hoặc không làm hại đời là may lắm rồi. Cho nên mình có cảm giác rằng, sự ít tiền phải chăng cũng là một kẻ chỉ điểm của lương thiện, tức là nhìn vào nó ta có thể lờ mờ nhận ra một người đang làm việc vì một cái gì đó ngoài tiền.

Dù sao, công việc làm thêm cũng cho mình thêm một khoản thu nhập bên cạnh lương chính. Một khoản bé xíu mà nếu là hai ba năm trước thì mình sẽ chẳng trân trọng đâu vì "kiếm lại mấy hồi". Vì thích tự do, mê chơi, lười cày cuốc nên với mình chút đỉnh dư dả đó làm cuộc sống mình dễ chịu hơn, giúp mình chơi toàn tâm toàn ý hơn.

Mưa xối xả, tối tăm trời đất. Em Hee dạo này mập lên nhiều quá, mấy hôm liền mình đã nghi là có bầu và thậm chí còn lót sẵn ổ đề phòng nó đẻ. Nhưng nay thì mình chỉ thấy nó mập mà thôi, mập đều. Còn tính tình thì vẫn loi choi thế, quấn người khủng khiếp. Giờ đang mưa, nó đang chèn tấm thân núng nính của nó vào kẽ hở nhỏ hẹp giữa chân mình và thành ghế, ngồi yên nghe những tiếng lách cách này.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây