Hai ghi chép nhỏ: Materials và những tiết dạy không giáo án

Lần nào gặp mình Trish cũng hỏi "Are you happy". 😂 Mình thấy lạ là ngày nào mình cũng yes. 🥰 Có thể vì những trải nghiệm đa dạng trong quá khứ giúp mình trân trọng những gì đang có. Có thể vì ngọn lửa cháy từ trong lòng suốt chục năm nay che đi những gì tăm tối (nếu có) bên ngoài.

Vì hạnh phúc nên sẽ cần có những ghi chép nhỏ để nhớ. Ngày hôm nay mình sẽ chép lại hai chuyện.

1. Materials - Lựa chọn chất liệu giảng dạy

Hôm nay mình chứng kiến lớp 8 im lặng nghe kể chuyện "Cái gật đầu" - sự im lặng và chú ý hiếm hoi đối với một lớp tới 24 bạn và ngày thường không bao giờ có chuyện 100% học sinh đều tập trung (thú thực mình chưa làm được điều này). Câu chuyện hôm nay được kể bằng tranh và lời thoại: dạng comic. Phần hình vẽ làm tụi nhỏ khoái chí ngay khi vừa mở file. Nếu là mình, ắt hẳn mình sẽ cảm thấy đó là tiếng nói của thế hệ mình. Vừa cho học sinh xem tranh, mình vừa dùng lời kể (cố gắng) chuẩn mực hết mức có thể (kiểu văn viết chứ không phải văn nói) thuyết minh theo từng khung hình trong truyện. Và tụi học trò lớn tướng đó ngồi yên, tai nghe chăm chú. Cũng phải nói rằng mình cảm thấy mình có lợi thế về giọng kể.

Từ đây mình cho rằng materials quyết định cực kỳ nhiều tới trải nghiệm của người học chứ không phải là chỉ là skill nhuần nhuyễn của người dạy. Trong quá khứ, khi làm việc với một chương trình mà giáo viên không có quyền lựa chọn chất liệu (văn bản), hoặc chỉ thỉnh thoảng được làm thế, dần dần ta hình thành suy nghĩ rằng giáo viên giỏi là người có thể xử lý một chất liệu dù chán ốm, khô khan một cách lành nghề để vẫn khiến học sinh hứng thú. Ta cho rằng nhân định thắng thiên và giáo viên sẽ dùng bàn tay để nhào nặn các chất liệu ra thứ bánh ngon. 

Nhưng không, nếu bản thân chất liệu đã đủ hấp dẫn thì giáo viên tiết kiệm được rất nhiều công sức trong việc cố gắng thu hút học sinh. Hiện nay, khi được tuỳ ý lựa chọn chất liệu, tuy tự bơi cũng khá vất vả nhưng mình lại nhận ra được rằng "ăn thua" đôi khi đã nằm 80% ở chất liệu mình chọn rồi. Cách đây lâu lâu khi đưa ra câu chuyện "Con mèo triệu kiếp", học sinh bất ngờ và rung động, mình đã lờ mờ nhận thấy cái chuyện nói trên. Rồi một lần khác là "Thỏ con muốn bỏ trốn" với các bé cấp 1. Và hôm qua khi ngồi lại sau một ngày, mình dành nhiều thời gian tìm cho ra một câu chuyện phù hợp để hôm nay học sinh lớp 8 nghiên cứu. Thay đổi qua lại nhiều phương án cuối cùng mình dừng lại ở "Cái gật đầu". Mình hài lòng vì thấy rằng mình chỉ cần cố gắng thêm một chút thôi, tụi nó sẽ được khơi gợi bởi những thứ hay ho hơn, xứng đáng hơn với đầu óc đầy tiềm năng của tụi nó. Và sợ gì mà chúng không cảm nhận được người giáo viên cố gắng vì chúng thế nào qua những materials phù hợp!

2. Những tiết dạy không giáo án

Nói là không giáo án nhưng thực ra ý mình là những tiết dạy không có bất kỳ hoạt động nào cầu kỳ, không có cuốn sách nào thú vị được đọc. Và những tiết dạy đó, chúng ... tuyệt vời đến lạ!

Một hôm, mình muốn thử một vài tiết không soạn tiến trình tham lam, ôm đồm nhiều hoạt động mà chỉ giao một bài tập duy nhất. Để làm điều này thì giáo viên phải có đủ sự tự chủ. Hôm nay, mình không tìm bất cứ một ý tưởng nào khiến tụi nhỏ phải Woaoo nhưng vẫn chuẩn bị một nhiệm vụ đủ để học sinh phải ngồi tỉ mẩn mà làm cho xong. 

Đơn điệu nhàm chán, người dạy chả biểu diễn được gì nhưng mà nhìn xem! Học sinh được thả lỏng khi ngồi làm, được trò chuyện với bạn khi làm mà không bị cấm đoán (miễn âm lượng vừa phải và hoàn thành bài). Giáo viên được đi tới từng em để trợ giúp 1 on 1 - điều cực kỳ giá trị và "đắt đỏ" đối với trải nghiệm người học mà nói (ta phải trả bao tiền mới được học 1 on 1, và nhớ lại đời ta, một năm học xưa có mấy lần được giáo viên ghé sát xuống hỏi han, và có phải mỗi lần vậy ta sẽ nhớ mãi?). Trong lúc học sinh làm bài, mình ngồi vẽ cho Sabrina hoa văn bò sữa vì nó thích và nó không biết vẽ da bò sữa. Xung quanh râm ran những tiếng chuyện trò như một quán cà phê. Nếu tụi nhỏ giỏi quá không cần giúp thì mình đi vòng vòng xóa cái bảng con, nhặt tờ giấy vụn, xếp lại chồng sách, nhìn ngắm.

Một cảnh êm đềm. Không cần nhạc nền Kiss the rain ^^ nhưng vẫn toả ra một vị ấm cúng đời thường, tự nhiên và khoan thai. Kiểu dạy và học trưng trổ mà ở đó giáo viên chịu quá nhiều áp lực ngày xưa cứ xa dần trong trí óc mình.

---

Thật ra thì ngày nào mình cũng muốn note ra cỡ 10 cái gạch đầu dòng chứ không phải chỉ 2 như trên. Nhưng thời gian dành để nghỉ ngơi cũng quan trọng không kém.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây