Chuyện vặt đêm muộn

Đã lâu rồi mới lại thức quá nửa đêm như thế này kể từ khi bắt đầu năm học. Vì muốn nghĩ thêm một chút cho ý tưởng bài dạy được cẩn thận.

Và thật ra là đã ngủ được 40 phút lúc 8h nên bây giờ hơi tỉnh.

Con Hee chờ mình để cùng đi ngủ. Nó nằm trên ghế bành, co quắp. Mỗi tối nó thường ngủ ngay cạnh mình trên chiếu, nhưng nếu mình thức khuya thì nó sẽ có ý đợi. Cũng có hôm nó nằm sẵn trên chiếu, giữa mền gối để đợi. Nhưng cũng có nhiều lần như hôm nay, nó ngủ tạm đâu đó, rồi lập tức di chuyển xuống nằm cạnh mình khi việc mình đã xong.

Khi đó, thủ tục ngủ của nó là đi loanh quanh chỗ mình nằm tìm một góc thoải mái nhất để an vị. Có khi là trên mền, êm ái. Có khi đánh phịch tấm thân xuống sát người mình, lưng dựa vào người mình và có ý đòi được gãi bụng cho để đi vào giấc ngủ. Có hôm kiếm chỗ có cái mền bằng lông để mút lông rồi cứ thế ngủ. Còn thường xuyên nhất, nó tìm ra khe hẹp giữa gối mình và vật bên cạnh, chèn người nó vào đó, chật chội và ấm áp, rồi ngủ tới sáng. Nó nằm ngay cạnh mặt mình.

Có con bé này trong nhà cũng thật sinh động quá. Và nhất là lại dịu dàng, tình cảm cỡ đó... Mấy lúc nói chuyện với nó, mình hay hỏi: con biết nói đúng không, con là con mèo mà giống con người phải không, cũng như "tiêm" vào đầu nó những lời tích cực với hy vọng ngôn ngữ ấy sẽ làm nó hạnh phúc và béo tốt kiểu như: con gái tôi xinh quá, con thông minh quá.

Năm nay đi làm mình quan sát nhiều hơn các bạn TA, các cô chú tạp vụ, đầu bếp, bảo vệ. Mình hiểu thêm nhiều điều về những khó khăn của họ, cảm giác của họ, những giới hạn, những khía cạnh tiêu cực tất yếu trong tính cách họ. Mình cũng thấy được động cơ, chiêu thức tồn tại họ dùng. Mình chọn cách nhận biết và đứng từ xa, không để dính mắc quá nhiều, ngụy trang bằng sự bận bịu để tránh những ảnh hưởng tiêu cực và cởi mở bất cứ khi nào họ muốn giúp đỡ. Nhưng mình có chủ động đến bên và chia sẻ với họ không thì là không. Mình khó có thể thấy bất cứ mục tiêu cá nhân nào của mình nơi họ.

Khi ngủ chập chờn hồi 8h, mình đã lơ mơ nghĩ, hoặc mơ, đến mẹ. Tận cùng bên trong, nơi sâu nhất, luôn là chỗ của gia đình. Mẹ thật hiền, thật đáng thương, thật đơn sơ, thật tần tảo, thật biết lo toan và thông minh. Mình luôn muốn chạy đến bên người ngay, khi mình còn có thể.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây