hậu giãn cách (2): hôm nay đi chơi thuyền

Mười hai rưỡi đêm. Việc còn cả núi, mà mình lại đang ngồi đây gõ những dòng này.

1. Hôm nay lại ... tiếp tục đi chơi với bố. Nhưng lần này có cả em Duyên. Đi thuyền ở bến nội đô. Một đoạn thuyền ngắn thôi nhưng chèo tay, thuyền đi chậm rãi, gió mát nhè nhẹ. Trên đầu có trăng không gì che mất (như trong thành phố). Xung quanh một màu đen tĩnh mịch.

Những nghĩ suy của bố như giãn ra khi ông cụ gác tay sau gáy và nằm xuống ghế, chân để lên thành buồm. Giá như có thể nằm đây tới hết đêm nhỉ? Nằm đây một đêm thì bao nhiêu tiền, hở anh chèo thuyền? ^^ Những âu lo vừa mới đó đã được tạm quên đi. Đời người hoàn toàn có thể quên hết đi mà sung sướng, dù chỉ bốn lăm phút như độ dài của một chuyến đò hai chiều. 

Mình nghĩ tới việc bố đang trải nghiệm nhiều hơn nhiều năm qua cộng lại, ở một khía cạnh nào đó. Cả nỗi khổ, cả niềm vui. Những khả năng của đời sống. Ở một lứa tuổi không sẵn sàng đón nhận sự thay đổi và thử thách tư duy, thì những điều này chắc chắn vẫn sẽ tác động tới bố ở một mức nào đó. Và cuộc đời của bố dường như đã chẳng bao giờ còn như trước nữa, kể từ ngày đầu bố đặt chân lên thành phố này.

Dù hiện tại có đang ra sao, mình thật lòng mong những ngày sau này của bố hay mẹ đều sẽ dịu dàng, ngọt ngào, bình an. Bình an này phải đổi bằng những cay đắng và gian nan, mình thì đang cố gắng làm tốt nhất trong khả năng của bản thân. Chỉ mong những gì từ nay về sau, sẽ như lời ước nguyện khi thả ngọn đèn hoa đăng xuống nước.

2. Vừa đọc blog của chị K. Những dòng văn về nước Bỉ, về tình yêu với anh V., tình yêu đã cho ra đời ba đứa trẻ xinh xắn. Mình nghĩ rằng để làm được nhiều việc như vậy, người phụ nữ đó đã rất hạnh phúc, và luôn được tự do làm thứ mình thích, kể cả khi đã một nách ba con. Hạnh phúc và được tôn trọng, điều đó toả ra trong thần thái, giọng điệu, mỗi hành xử nhỏ nhất ngoài đời hay trên mạng. Những cái đó chẳng làm giả được.

Mà làm giả để làm gì. 

Mình nhìn lại xung quanh mình. Chiều tối này vừa dạo chơi cùng bố, một người bố mà cho mình gì mình cũng không muốn đổi. Bố vừa thông minh, nói chuyện hay (trong mắt mình), lại vừa thương mình. Anh V. của mình, cái người quanh năm ốm vặt, cơ quan đoàn thể nào trong người cũng có vấn đề chút xíu, làm một công việc nhỏ xíu xìu xiu, tới vô danh, nhưng hôm nào trở về sau giờ làm mặt anh cũng sáng rỡ. Anh biết vuốt ve con mèo, lại cũng biết lâu lâu đét cho nó mấy phát vào đùi để phạt tội nghịch cát làm bẩn nhà.

Hạnh phúc là hài hoà với nơi anh xuất thân, gia đình đã sinh ra anh, nền văn hoá anh sống, những lựa chọn phù hợp với anh. Nhưng quanh đây, mình nghĩ là không thiếu kẻ mải mê đuổi bắt xa xôi để rồi vụt mất những điều đang có, rồi lại tiếc rẻ hoặc quay ra chê bai "nho còn non và xanh lắm" đâu. Mà chính mình cũng phải cẩn thận kẻo sẽ thành như thế.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây