hậu giãn cách (4): chuyện nhạt

1. Con Tae Hee không biết tại sao đêm nay không chịu ngủ. Nghe em N. nói là nếu mình ăn ngủ lộn xộn thì nó cũng bị ảnh hưởng. Thôi mình hứa đêm nay là đêm cuối thức khuya. À không, chắc không phải do mình. Nhìn nó kìa, bất động như một bức tượng canh con gì đó trên tường. 

Hee nhà mình ngủ mê mệt, ngủ lăn lóc, ngủ dặt dẹo vào bất kể giờ nào ban ngày và lâu lâu rất hay tăng động ban đêm: nhảy tưng bừng, phá chậu cát, hoặc chẳng phá gì chỉ ngồi yên rình côn trùng hàng tiếng. Lúc này, nếu xét về độ tập trung thì Hee vô địch loài người. Khả năng ngồi yên của nó cũng làm mình thán phục: như một bức tượng, thế ngồi vững, mắt không bỏ sót cử động nào của đối phương.

2. Sáng hôm nay khi ngủ dậy, mình liền mail cho Trish: mày ơi tự dưng tao lo, tao lo rằng bọn mình không phải dạy nhưng vẫn phải trực thì sao? Cái kiểu 7h sáng bật dậy vì sợ không làm tròn trách nhiệm, như một bản năng. ^^ Trish nói Francois đã kiểm tra kĩ rồi và từ tuần sau mới trực. Mình đọc mail xong liền ngủ tiếp tới trưa. 

Khi dậy, mình ăn bánh bao súp - một sáng chế mới của một nhà nào đó trên Baemin. Cũng ngon lắm, bạn tưởng tượng bên trong bánh bao có phở và thịt bò luôn đó. Dưới đế bánh thì giòn như là bánh quy. Xong xuôi, mình mới chính thức tắm gội và bắt đầu một ngày.

3. Một ngày dài, dài như email của ai đó trình bày một thôi một hồi những lời giải thích sáo rỗng. Nhưng mình đâu có đọc hết. Chỉ 2 giây, lia mắt xuống dưới, thoáng thấy chữ unfortunately hay regret là đã đoán ra. Cái email gửi tới vào giữa tháng 5, cái email cuối cùng mình cần đợi. Nó đã chính thức khép lại đúng 4 tháng ăn ngủ với hồ sơ. Và giờ đây là thời gian của những quyết định.

Thế giới ngoài kia chưa yên. Tin tức về COVID vẫn còn nóng hổi trên nhiều mặt báo. Toàn châu Âu phong toả. Đại sứ quán miễn tiếp hồ sơ. Các trường Đại học ân cần chăm sóc sinh viên mới, gia hạn một loạt deadline, đưa thêm option học từ xa hoặc nhập học trễ một năm. Mình cảm thấy những biến chuyển nhỏ của đời mình đang nằm trong cơn biến chuyển lớn của thế giới. Và khi mình đưa một bước chân ra ngoài kia với thế giới rộng lớn, cơn bão đã yên chưa, hoặc những dư chấn của nó có làm phiền mình hay không? Có phải thời này, mỗi người đều là một chứng nhân lịch sử?

4. Có một lúc nào đó, mình bỗng nhiên cảm thấy thật tự do. Hương vị của tự do phảng phất đâu đây, nó vừa bay qua đâu đó trước mặt mình. Bởi vì mình nhớ ra: đâu rồi những nỗi sợ cũ, đâu rồi những thứ từng làm ta day dứt trăn trở. 

Một quyết định của hôm nay bỗng nhiên trở nên đủ đầy sự tự do và riêng tư. Mình coi những người mà trước đây đã vội vã mà thân ái, chỉ như bóng mây qua thêm, còn lời của họ chỉ như gió thoảng mây bay. ^^

5. Đêm nay mình thấy mệt, chẳng có gì muốn viết nữa, muốn ngủ ngay bây giờ.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây