hậu giãn cách (3): kể chuyện một ngày

Ngày đầu tiên lên trường sau 3 tháng nghỉ. Vẫn còn chưa quen với nhịp điệu đi làm, nên tối hôm trước vẫn ngủ không được, sáng đến nơi vừa ngồi nghe Jo nói vừa gà gật, sắp ngủ tới nơi. Jo thì chẳng bao giờ để lọt một cái gì tiêu cực đến tai tụi mình, toàn khen tụi mình làm tốt như thể 3 tháng vừa rồi là hoàn hảo, không một lỗi sai dù nhỏ, và như thể bọn mình là giáo viên xịn nhất địa cầu. Nhưng mình vẫn cứ buồn ngủ rũ rượi khi nghe Jo nói.

Sáng nay lúc đi trên cầu Sài Gòn, nắng chói làm mình muốn xỉu ngay giữa cầu. Chạy xe lúc còn ngái ngủ nguy hiểm thật. Nhưng không hiểu sao, tự thức dậy sáng nay và đi làm sớm hơn giờ bình thường làm mình có một chút xíu phấn chấn. Mình lần đầu tiên muốn nhận rằng mình sai. Mình đã sai thật nhiều trong những năm vừa qua và suy nghĩ đó làm mình tự do, muốn tiếp tục cuộc sống với những năm mới mẻ hơn.

Họp xong về phòng, mình ăn nốt tô nui nấu thịt bằm ngon quên sầu mua trong Family Mart. Rồi nhanh chóng cơn buồn ngủ kéo tới. Cho lớp 6 và lớp 8 nghỉ meeting, mượn mền gối của chị Thanh nằm tại phòng ngủ tới trưa.

Chị Thanh đi họp về cũng là lúc mình tỉnh dậy. Chị rủ mình đi ăn trưa nhưng mình báo chị đi trước, em sẽ "dí theo sau". Vì em cần ngồi một lúc cho hết hẳn buồn ngủ, cho biết ra tôi là ai đây là đâu. Chị nói vậy chị sẽ chờ em rồi đi.

Giờ trưa luôn là niềm háo hức của hai chị em. Hôm nay có bún-suýt-chay ^^, bún ăn với chả giò làm từ khoai tây ngon kinh lên được, nhưng vì có thịt nướng và nước mắm nên chẳng còn là đồ chay. Chị Thanh không ăn được ớt trong mắm nên gọi cơm. Mình không gọi cơm một phần còn vì phải hỏi han chỉ trỏ món này món kia cho chị phục vụ lấy, trong khi mặt chị ấy 24/7 nhăn nhó, mình thử mấy lần và thấy như cực hình. Vì thế mình hay ăn món nước, hoặc các món đã để sẵn thành một suất.

Một thứ chị Thanh ghiền nhất ở trường này là chocolate. Chocolate nóng hoà với sữa chảy ra từ cái máy pha cà phê yêu dấu trên staff room. Sở dĩ gọi nó là yêu dấu, vì mình đoán cả trường ai cũng yêu nó, quấn quýt lấy nó mỗi sáng, nhất là bọn Tây không thể sống thiếu cà phê. Điều kỳ diệu mà chị Hương chỉ cho mình, sau đó mình chỉ lại cho chị Thanh, đó là máy này làm được chocolate nóng. Chị Thanh hôm nào cũng uống. Chị nói vì chocolate nên nhỡ có muốn nghỉ làm chắc chắn phải suy nghĩ lại.

Bên cạnh ăn uống bình thường như bao người thì hai chị em còn ăn uống bình thường thêm một lần nữa. Tức là trưa rất hay ăn hai suất, chiếm hẳn bốn khẩu phần. Lúc còn thử việc thì ăn như thể sợ hết thử việc rồi đi luôn không được ăn nữa. Vào chính thức thì ăn như thể sắp nghỉ việc tới nơi. Với bữa sáng và bữa xế, hai chị em không bỏ sót, có hôm xuống sớm quá chưa có gì ăn, lại vòng lên rồi vòng xuống mấy lượt. Bởi vậy, bọn mình tự xếp chính mình vào blacklist của căng tin.

Bên cạnh phòng của hai chị em là Trish. Trish khi như một người chị người mẹ, khi như người bạn. Nói chuyện thẳng thắn, giọng Anh siêu hay. Mỗi lần thấy mình mặc đồ Mono là xuýt xoa, hỏi địa chỉ tiệm, rồi khoe với người ngồi cạnh kiểu như chu choa đồ con Hà mặc nó mới đẹp làm sao, mày trông như nó đang mặc 2 items nhưng thực chất là chỉ 1 item thôi đó tiện không.

Sáng nay Trish không quên ghé vô thăm hai chị em. Hậu cách ly bao điều muốn nói. Trish nói sáng thứ Sáu bọn mình - specialist teachers không phải vô trường. Và đó là tin vui với mình. Nó làm mình nhận ra rằng, dù thích làm chuyên môn hơn, chưa bao giờ mình được thực sự là một giáo viên bộ môn và được hoàn toàn tập trung vào môn mình dạy.

Ăn trưa xong tới phiên chị Thanh ngủ trưa. Chị Thanh là người không thể không ngủ trưa. Mình đã trải nghiệm bộ mền gối của chị mấy lần, thơm phức và êm ái như khách sạn, nằm ngủ mới sung sướng làm sao. Vậy đủ biết chị coi trọng giấc ngủ này thế nào. Mình tuy hay buồn ngủ nhưng lại cẩu thả lôi thôi, được mua cho cái chiếu ngủ trưa cũng quên mang lên trường lần này lượt khác rồi bó xó. Nên hay đi mượn. Hoặc phi thẳng xuống phòng Y tế xin chị Phương cho ngủ một tiết. ^^

Nhân chuyện giấc ngủ mới nhớ, hồi xưa lúc đi làm ở chỗ đầu tiên, vì stress, mình hay tìm cách trốn việc, trốn trường, trốn học sinh. Sáng ra mình hay ngủ vùi, gọi điện cho thầy Hoà nhờ canh lớp giùm. Thầy Hoà là người dễ thương nhất, lúc nào cũng vui vẻ đồng ý. Nghe nói trước đây thầy là giáo viên dạy Văn. Có lần thầy Hoà hỏi mình: Em thích học Văn lắm hả, anh nhìn thấy bảng thống kê bằng cấp của trường, em có bằng Xuất sắc lận hả? Quay lại chuyện ngủ nghê. Hồi đó mình còn hay "ốm tư tưởng", xuống phòng y tế nằm nhờ. Mình muốn bỏ lớp một bữa, bỏ canh ngủ trưa, bỏ việc ngồi lì trong phòng gõ máy tính. Nhớ hôm đó học sinh xuống tận phòng đem thư xin lỗi: Cô mệt lắm hả cô. Thương tụi nhỏ, nhưng mình cũng chỉ là một người chưa sẵn sàng. Cảm giác trốn mà không trốn được, không cam lòng trốn, nó thật bế tắc. Nhớ bao lần mệt quá nằm xuống, mà lại gượng dậy ngồi gõ nốt cái email... Làm chủ nhiệm ở nơi-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đấy đúng là trải nghiệm đậm chất địa ngục.

1h kém 15. Mình cần đi tới Nguyễn Văn Hưởng. Mình định quay lại trường lúc 2h nhưng thôi, quyết định đi về. Mình để lại tấm bảng dặn chị Thanh đừng chờ và tắt máy lạnh giùm, rồi đi. Xuống tới tầng trệt, mình ghé qua phòng Maisie nói chuyện 5 phút. Maisie là cô mầm non cao lớn, khuôn mặt và mái tóc vàng xinh như búp bê, lúc nào cũng nói cười líu lo, và nói rất nhanh. Maisie rất thích được nói chuyện, vui vẻ ra mặt khi mình vào. Chắc cô mầm non nào cũng thích giao tiếp như vậy. Kỷ niệm đầu tiên với Maisie là lúc mình mới vào, không biết cách mở chốt cửa, bạn ấy nhanh nhảu chạy lại mở cửa, miệng chê cái chốt này tricky lắm đừng lo, khen dép mình đẹp rồi lại biến vụt đi như một cơn gió.

Xong việc, mình quay trở về bên kia cầu Sài Gòn, nơi "Việt Nam" hơn, nơi có căn nhà xanh bóng bồ đề và chú mèo trắng muốt chờ đợi. Chiều tối có mấy chuyện xảy đến khiến tim mình nặng trĩu và mắt lúc nào cũng chực khóc. Mình chỉ sợ rằng cái sự không ổn đó sẽ làm giảm "điểm tín dụng" của mình với người xung quanh - qua rồi thời được yêu chiều và luôn có ai đó thương bạn vô điều kiện. Nhưng ngay lúc sợ hãi đó, mình quay về với chính mình và biết mình chẳng có cách nào hơn, và rằng đây cũng là một cơ hội để lọc từng chút một những thứ quanh mình sao cho còn lại chỉ những gì thực chất nhất.

Hee nhút nhát, tới bước chân ra khỏi thềm cũng không. Nhưng cô mèo tiểu thư hay đứng ngay cửa chính, hoặc ngồi trên bàn sát cửa sổ, nhìn chăm chú hồi lâu, có khi là cả buổi những bạn nam đá cầu dưới đường (từ hôm nay tiệm net mở cửa rồi, tụi nó di chuyển vào trong tiệm hết rồi và no more đá cầu no more reply một chín chín mấy). Hee xoe tròn mắt, nhìn những người hoạt động dưới kia, hay nhìn lá lay, nghe chim lích rích, chừng như lạ lẫm lắm (Hee ở chung cư từ nhỏ, mới chuyển tới xóm xe đẩy này với mình một tháng). Ngồi ở đây, em không sợ bị mấy người kia làm cho thất kinh (như mấy lần có khách tới nhà, hay có chú thợ điện trèo cây ngay trước nhà). Em an toàn nhưng vẫn thấy hết.

Biết Hee cũng tò mò đáo để, cũng có tí chút máu phiêu lưu trải nghiệm, tối đến mình cho Hee vào túi rồi đeo đi dạo một vòng quanh xóm. Nó kêu meoo meoo không ngừng, mắt vẫn nhìn xung quanh tò mò nhưng lạc cả giọng vì sợ hãi. Nhút nhát quá là nhút nhát. Mình ôm Hee vào lòng, vỗ vỗ vào cái túi, miệng nói mẹ đây Hee ơi, mà như vỗ về cả nỗi buồn của mình.

Khi mình bắt đầu viết post này, Hee đang ngồi chăm chú nhìn sọt rác tới cả tiếng đồng hồ. Trong đó có con gián cựa quậy trong lớp giấy vệ sinh mà mình đã dùng để bắt sống nó. Nhìn nó ngồi lâu thiệt lâu, chăm chú nhìn một thứ nó không thể bắt, mình buồn cười quá đi. Ruồi, hay côn trùng vào nhà, Hee đều lùng theo từng dấu vết, đứng phắt dậy như sắp vồ tới nơi. Nhưng chẳng bao giờ nó vồ được, nó chỉ dùng chân quờ quờ để nghịch một tí nhưng rồi lại bỏ ra vì nhát.

Giờ thì nó đang ngủ say sưa trên chiếc bàn có trải tấm khăn rằn - chỗ nó cực kỳ yêu thích. Ngay cạnh đó là cửa sổ, sáng hôm sau nắng sẽ rọi và bọn chim sẽ hót điếc cả tai gọi nó dậy. Còn bây giờ thì nó đang bình an trong khi đêm cứ điểm từng nhịp mà trôi qua. Nó chẳng biết đây là đêm, cũng chẳng thèm mong bình minh đâu, chắc chắn. Chú ruồi lúc nãy Hee vồ hụt bay quanh nó vo ve, vo ve...

Hee tại chỗ nằm yêu thích

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây