ở đây yên tĩnh thật

1. Mùi trẻ con
Đi làm về mở cặp ra thấy nồng lên một mùi gì đó rất khó gọi tên. Hoà trộn giữa mùi của bọn trẻ, mùi của căn phòng, mùi nước lau sàn trái vải, mùi nắng mưa, mùi của thứ cát dính trên tóc và dưới giày và nhờ đó đã theo bọn trẻ vào phòng, mùi bữa ăn xế, mùi của các thứ cây nhiệt đới, mùi sân chơi cao su của các bé mầm non bị nung nóng, chợt nồng lên khi cơn mưa xối xuống. Cái mùi đó cứ vương vấn không tan.
2. Xe buýt trong mưa
Ba giờ chiều trời đổ mưa tầm tã. Mưa to như trút nước, như giận hờn. Mấy đứa chưa có ba mẹ đón về, túm tụm rúm ró dưới những chiếc dù cam to lớn. Mưa lạnh nhưng mưa cũng thật thích. Tạt nước mưa sao mà khoái. Từ ngoài cổng, hình ảnh đoàn xe buýt bắt đầu đi qua. Xe buýt lừng lững lao đi trong mưa, cái nọ tiếp nối cái kia. Xe buýt đầy trẻ con, hẳn chúng đang ấm áp bên trong, đang đùa giỡn kệ cơn mưa. Xe buýt đi, người dẫn trẻ lên buýt cầm biển hiệu quay về phòng, cởi bỏ chiếc áo khoác chỉ mặc khi trực, uống một cốc trà, nhẹ nhõm. Xe buýt ngoài kia đi trong trời mưa trời gió, đưa lũ trẻ về nhà đúng giờ bất chấp thời tiết.
3. Khu vườn bí mật của trẻ con
Một ngày bình thường. Giữa thành phố to có một Thảo Điền nhỏ. Giữa Thảo Điền nhỏ có một cái làng bé xíu xiu đầy cây mít, cây hoa đại, cây sa kê, cây liễu, cây xoài. Trong cái làng có bầy trẻ con, đứa lớn, đứa bé. Ngày ngày chúng nó mặc áo cam, đi đi lại lại, vai không ba lô, tay không sách thước, chân dính cát, đầu bết mồ hôi. Chúng nó học rồi chúng nó lại chơi, chơi dưới cát chơi trên chòi, chơi trong vườn chơi trên sân, lăn lê, mân mê, hý hoáy, lúi húi. 
4. Những đứa đứng thẩn thơ một mình
Khi bạn đứng một mình, lâu lâu sẽ có một đứa trẻ lại gần. Nó không biết chơi gì. Đã leo trèo chòi cả mấy năm nay, đã chán chơi cát, không ưa chơi bóng, chẳng hợp cà kê với đứa nào, không khoái nói tiếng Anh. Nó sẽ dụ bạn nói chuyện tiếng Việt về con ốc sên, về tiktok, về bữa trưa, về đủ thứ... Nói nhiều, hỏi lắm, liên thiên, lan man. Hỏi chán, nó chạy lại kết thân với mấy cô ở canteen, xin một miếng sushi các cô làm dở đút tọt vào mồm. Từ xa nhìn cái dáng nó phía canteen, tự dưng cảm thấy rất đáng yêu, tưởng tượng đứa con trai của người bố lỳ lợm, chíu khọ, bướng bỉnh là ông V. cũng có thể có cái dáng đó và làm những chuyện ba xàm ba láp như thế trong một ngày của nó.
5. Ở đây yên tĩnh thật
Mấy đứa lớp ba đu đưa trên lan can khi đứng chờ cô hà tới dẫn vào lớp. Vắt vẻo, uốn éo, vì chẳng thể nào mà đứng yên một phút. Khi cô tới, không biết tại sao nó cứ hỏi liên hồi, cô ơi cô thích trường này hơn hay trường cũ hơn, cô thích dạy bọn con không, năm sau cô có dạy bọn con nữa không... Cô có những cơ hội để đi thật xa, xa bọn con, bọn con chẳng phải là cái đích cuối cùng mà một người giáo viên tham vọng nên hướng tới. Nhưng rất nhiều khi cô muốn bỏ những cơ hội xa xôi đó để ở lại đây với bọn con, vì cảm thấy một cái gì lâu dài hứa hẹn, như thể đây là cái đích, đúng là cảm giác về một cái đích.
Với lại, ở đây yên tĩnh thật. Không ai biết cô đi đâu kể từ khi bóng cô mất hút vào Thảo Điền này. Không ai hay cô làm việc gì mỗi ngày. Cô không có gì ghê gớm để post phây búc cho người ta chỉ trỏ. Có ít người Việt, và cô rất ít phải tương tác với nhóm người Việt. Ở đây người ta giúp nhau khi cần, chào nhau lẹ khi bận, ngại kéo nhau ra họp, nghiêm túc và căng thẳng khi trẻ con hư, khóc, té ngã, ướt mưa, bị đau, học kém. Và chúc mừng nhau mỗi chiều thứ Sáu. Ở đây, dưới bóng mít bóng sa kê bóng hoa đại và xoài, cuộc đời yên tĩnh thật!





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây