Chuyện Facebook

Facebook. Một chủ đề mà ai cũng bàn, người nào cũng cảm thấy có thể nói vài lời, bởi vì ai cũng trực tiếp trải nghiệm và hiểu nó. Tới mức, có lúc mình thấy hết đề tài rồi hay sao, mà phải bàn về cái mạng xã hội này. Hay là, cũng có lúc người này người kia đã lên tiếng, nhưng rồi "sống đã rồi hãy viết", mà FB bây giờ khác chi là sự sống với một bộ phận lớn trong xã hội. Cứ xài, và để nó phục vụ cho mình cái đã. Đời chúng ta nằm trong vòng chữ "phây".

Tròn mười năm kể từ ngày đầu tiên đặt "chân" lên FB. Nhớ thời kỳ đầu, hoảng loạn như một kẻ ở rừng lâu ngày mới ra phố thị, chỉ đứng một chỗ ghé mắt trông qua một chút, rồi lại tự nhủ: "nơi này không thuộc về mình". Mình rời bỏ FB và viết blog, trong khi bạn bè cập nhật bao nhiêu thứ hay ho trong năm đầu ra Hà Nội học Đại học. Không có FB làm mình kết nối chậm hơn với các bạn, nhưng những mối quan hệ sâu sắc thì vẫn còn. FB cũng làm đám bạn mình bận rộn và cảm thấy có ít nhu cầu gặp nhau offline hơn. Thói quen của những người xung quanh bạn sẽ tác động một lực nhất định lên bạn, làm cho ít nhiều gì thì, ừ, cũng nên có cái phây.

Giờ thì càng khó trốn. Trao đổi công việc: FB group. Đi học Anh Văn: group chat. Việc làm thêm: Hà ơi em add FB chị để nói chuyện cho tiện nhé. Start up: mỗi ngày 10 post, viết content và hình ảnh có tính call to action, 99% tiền đổ về từ khách trên FB. Muốn nổi tiếng: up video FB (livestream ngủ để sáng ra thành sao - chuyện vậy cũng có nữa đó). Kiếm thêm tiền: làm KOL nhé? Tìm trường đi học: để FB của họ ở chế độ see first. Vân vân...

Đời sống hoàn toàn có thể diễn ra theo một cách khác, như nó đã từng. Ví dụ như muốn tìm thông tin thì tìm trên báo, trong sách, photo hay chép lại, đóng thành một xấp. Nói chuyện với ai: gọi điện mà gặp họ. Bày tỏ suy nghĩ: viết blog, nhật ký, viết sách. Nhóm bạn cùng lớp, cùng công ty: họp mặt,... 

Nhưng cuộc sống đã chẳng thể diễn ra theo cách đó nữa rồi. Một nửa xã hội chúng ta đã chọn cách nhanh hơn, tiện hơn, có lợi có hại nhưng thôi "khéo một chút là được": Facebook. Và việc của ta là hoà vào họ để nhanh chóng xã hội này được bước một chân còn lại vào FB. 

Có những điều mà quan điểm của cá nhân, ý muốn của từng người, ý chí của ta không ích gì khi chống lại và đi ngược với xu hướng của xã hội. Nhất là khi anh không đủ sức trả cái giá của người đi ngược chiều. Không thể không làm người chơi FB, vậy hãy làm một người chơi FB khôn ngoan. Nhiêu đó thôi, mà mình phải mãi mới hiểu ra được một tẹo.

Bởi vì nếu không khôn ngoan, thì ta sẽ trả giá. Những cái ngu ngày xưa, âm thầm và lặng lẽ, trả những cái giá nhẹ nhàng như tiếng nứt vỡ của vỏ trứng khi chim non chui ra đời. Những cái ngu ngày nay, bê hết lên FB, chưa kịp học được gì để khôn ra thì đã bị dư luận tấn công tới tan nát cả danh dự.

Tình địch ghét nhau, nếu không phải nhìn thấy người kia khoe hình ảnh của họ trên FB ra vẻ tự hào, thì chắc chẳng phẫn uất mà thốt lên: "xấu như con gấu và già như bà ngoại mà cứ tưởng mình xinh xắn mĩ miều". Và chắc kẻ kia cũng không đọc được những suy nghĩ này, nếu như không có FB. Không có FB, chuyện có xảy ra cũng như chưa xảy ra, và nó trôi đi, những lời bộc trực trong đầu sẽ tự tan biến khi khổ chủ khôn lên. Nhưng thôi, không kịp nữa rồi.

Không có FB, bà con họ hàng không nhìn thấy bạn đang sung sướng hạnh phúc, trong khi cách đó 2 phút họ vừa cãi nhau với chồng vì tiền. Và sẽ không có những comment: "Bớt mơ mộng đi", "Bớt khoe khoang lại". Khi một người đau khổ, người ta chẳng để cho ai yên.

Không có FB, một người bất kỳ không có cơ hội để tự cho rằng họ hiểu hoàn toàn về bạn, từ nội dung tới hình thức, tới thói quen, thậm chí lờ mờ đoán ra cả số dư tài khoản ngân hàng của bạn, người bạn ngủ cùng, chị em cùng công ty. Và tất nhiên ở công ty bạn làm cái quần què gì cũng được trưng lên FB hết, không phải trên fanpage của công ty thì cũng được người nọ người kia tag vào. Những kẻ trưởng giả ra đời - những kẻ cho rằng mình hiểu hết về cuộc đời của một người và hiểu rồi thì có quyền phán xét.

Không có FB, một người không có dữ liệu để tấn công khi bạn lầm lỗi, xem nhẹ khi bạn thành công, hả hê khi bạn đau khổ, trách móc khi bạn "post hình đi chơi chỗ a chỗ b" mà nhắn tin không rep, khoe chiều mèo mà với bạn bè thì cư xử chẳng bằng con mèo đúng là sống ảo, viết lách quan điểm này nọ tới hồi làm ăn thì như "mèo mửa" chứng tỏ nhân cách thấp lùn. Từ sự kiện, cảm nghĩ, cùng các thông tin trong profile của bạn, một người dễ dàng đánh giá cả danh dự của bạn.

Mình nghĩ rằng, không có FB, hoặc chúng ta tỉnh táo hơn khi dùng FB, có thể 10 năm qua đã khác rất nhiều. Đã có ít cặp vợ chồng ly hôn hơn? Có ít mối quan hệ dẫn tới tuyệt giao hơn? Có nhiều hạnh phúc đời thực hơn?

Nhưng như ở trên nói, ta đã bước một chân vào rồi, mà việc bước nốt chân còn lại lúc nào cũng ít gian khổ, đòi hỏi ít nghị lực hơn việc rút cái chân đầu tiên ra. Cái gì cũng cần trả giá, ta có chấp nhận trả giá, xây lại từ đầu những thói quen mới mất nhiều năm mới có và từ bỏ những thứ FB đã tặng cho mình suốt mấy năm qua?

Một cuốn đang đọc.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây