Shop Sài Gòn - con gái Sài Gòn

 Sài Gòn có nhiều thứ hay. Nhưng lần này tui muốn kể về những cái shop và những cô gái.

1. Tẻn

Tẻn là shop quần áo tui mới mua vài lần nhưng mà thích mê. Đồ được giặt  ủi thơm phức trước khi giao cho khách. Đến vô cảm với thời trang như người yêu tui còn thảng thốt khi nhận đồ hộ tui: "Có cái mùi gì thơm lắm em ơi!". Túi đựng đồ là túi giấy xi măng, trên đó đích thân cô chủ vẽ hình trang trí. Gói đồ của tui khi là hình cánh diều, khi là hình chuột ngồi trên lưng mèo, đáng yêu vô cùng. Bên trong túi đồ còn có một tấm ảnh do cô chủ chụp, chắc từ mấy chuyến "phượt" mà ra. Ảnh in ra thành postcard, cầm trên tay thấy dày dặn, màu đẹp và có vẻ bền, đằng sau có tên cô chủ in nhỏ xíu nhưng tui vẫn soi ra.

Đồ của Tẻn được chọn lựa kỹ, rất đúng kiểu tui thích. Mọi album của Tẻn đều được thực hiện rất kỹ càng, cẩn thận. Nói chung một khi album đã ra, nhìn thấy những váy áo biết bao là xinh yêu cùng hình ảnh cô chủ tung tăng, rạng rỡ trong những tấm hình cân xứng và tươi màu là người ta chỉ muốn comment thật nhanh để không bỏ lỡ. Tẻn bán rất chạy, đồ hết rất nhanh gọn. Mỗi đêm Tẻn post đồ, fb của các bạn ấy đều rất nhộn nhịp.

Tui nghĩ cũng do cô chủ khéo lấy lòng khách. Bạn í nói chuyện dễ thương, phục vụ tận tình, ăn mặc cá tính, và ngoài đời thì xinh hơn trong ảnh nhiều. Tình cờ biết tui sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với mình, Tẻn nói: "Bao giờ sinh nhật tụi mình gửi postcard cho nhau nghen!". Nghe vậy, ai nỡ lòng từ chối.

Dĩ nhiên tui không biết chụp ảnh nên không có gì để in postcard. Nhưng tui đã và đang sưu tầm postcard của Tẻn treo đầy phòng làm việc rồi. Để nhớ về một Sài Gòn đáng yêu được tạo nên bởi những con người đáng yêu như thế đó.

2. TRƯỚC NHÀ

Chỗ thứ hai là quán gốm TRƯỚC NHÀ. Tui biết TRƯỚC NHÀ từ hồi nó mới khai trương. Hè năm 3 tui ghé qua, chị chủ mừng lắm vì biết tui từ tận Hà Nội vào. Hôm đó tui đi chợ Hạnh Thông Tây mua đồ về xong leo lên xe ôm sang Nguyễn Du để ghé Nhà luôn. Chị chủ nhanh nhảu: "Cho chị xem nha, xem em mua đồ gì. Ừm... Em mua bao nhiêu? Cẩn thận bị đắt nghen. À, ngày mai tụi chị định đi mua đồ ở một chỗ hay lắm, toàn đồ Nhật. Secondhand thôi nhưng mà nhiều cái có 5k, 10k, kiểu vậy đó, rẻ hều à. Có mấy thứ rộng thùng thình nhìn lạ lắm. Em đi cùng nghen". 

Rồi tụi tui lại ngồi bên ô cửa sổ nhìn ra đường Nguyễn Du nhiều lá me và nói chuyện. Biết tui học Văn, chị chủ thỏ thẻ: "Chị thích thơ Hồ Dzếnh lắm". Tối đó, chị chở tui về nhà. Chị bảo những cái cây đen sẫm trong bóng tối giống như là núi trong chuyến đi tới vùng cao. Chị thích cùng bạn bè đi khắp mọi nơi trên nước mình. Cuộc gặp gỡ chắc chỉ kéo dài hơn 1 tiếng, vậy mà thành biết nhau, nhận ra nhau khi gặp lại những lần sau. Hồi đó chị có hứa là có quà cho tui, tui nhớ mãi, tui tưởng chị quên. Nhưng chị cũng nhớ. Hè đó chị gửi ra Hà Nội cho tui một cái cốc thật xinh.

Hôm nọ bạn tui đến Sài Gòn, tui dẫn bạn tới TRƯỚC NHÀ. Cả hai đứa đều rất thích. Tui muốn nán lại lâu thật lâu. Hôm đó tui đã chọn (mãi) một món quà cho ba má người yêu tui ở đó. Tui nghĩ hai bác cũng sẽ thích TRƯỚC NHÀ nhiều như tui. 

Còn nhiều thứ rất vui ở TRƯỚC NHÀ mà chắc chắn, cả bạn nữa, cũng sẽ thích. Lâu lâu buồn, tui lại muốn chuồn lên đó ngồi nghe nhạc phát ra từ cái đài cũ cũ, ngắm đồ gốm, uống trà và ăn bánh gấu nhân chocolate. Nhưng rồi tui cũng ít lên, tại bận. Với cả tui sợ lên mà không gặp chị chủ Nhà nữa, nếu vậy cái Nhà sẽ bớt vui đi một nửa.

Sài Gòn sẽ bớt vui đi một nửa nếu thiếu những cô gái như bạn Bánh Ngọt bên Tẻn, chị Nhàn bên TRƯỚC NHÀ. Họ đơn giản là những người tui quá đỗi ngưỡng mộ, sống cuộc đời tui quá đỗi mơ ước. Lúc nào cũng tươm tất, xinh yêu và thơm phức. Tui nghĩ ở Sài Gòn thì ít ra bạn cũng nên học theo họ mà sống như vậy. Lạc quan, tận hưởng hết mình và làm việc cũng hết mình. Cho vui thôi ấy mà. Ở Sài Gòn không có gì ngăn trở bạn cứ ngát hương lên cả.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây