Chủ nhật

Những ngày Chủ nhật thật dịu dàng. Đó là lúc mình cố tận hưởng nốt niềm vui cuối tuần, cố không nghĩ tới thứ 2 cùng với công việc.

Cuối tuần này, mình dậy sớm gọi điện cho anh. Sau đó, mình dọn nhà bù cho 2 tuần vừa rồi :D. Rồi mình giặt giũ, tắm rửa, phơi phóng các thứ đồ đạc. Sau nữa, mình xách xe ra ngoài, tới bưu điện gửi đồ cho bố mẹ, tới tiệm giặt là gửi cái chăn. Cuối cùng, mình sảng khoái phi xe qua cầu Tân Thuận để sang quận 1.

Mình rất thích cảm giác được lái xe lên cầu. Mình sẽ tăng ga như đang đi lên một con dốc thoai thoải. Hai bên cầu là sông với nhiều gió mát thổi tới. Trước mắt là một con đường rộng rãi, thênh thang hiện ra dần dần, tràn ngập nắng. Những khi đó, mình thấy buổi sáng ở Sài Gòn thật đẹp, ngày Chủ nhật của mình nằm trọn trước mắt, dài rộng và tràn đầy tình yêu.

Với riêng mình, quận 1 là một cái quận vui vẻ. Mỗi khi nghĩ đến nó, mình nhớ những hàng cây già, những đường phố đẹp, những điểm đến thú vị như Trước Nhà, cafe Hào, Saigon Square, Hồ con rùa, cafe Bệt, hiệu sách Hà Nội, cháo lòng trước cửa Nhà văn hóa Thanh niên. Và lòng mình háo hức như một đứa trẻ ham vui. Ở quận 1, có một số con đường đặc biệt, với mình chúng cũng được mang tên là đường vui vẻ. Đó là đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Quang Khải, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Du. Chúng đều rất nhiều cây xanh, nhộn nhịp, và quan trọng là trên đó có một vài địa chỉ mình thường lui tới.

Mỗi lúc cảm thấy ngột ngạt mà chẳng thể làm gì được, mình thường nghĩ tới chuyện bỏ lại công việc để lái xe sang quận 1. Kể cả không có đủ tiền trong túi để ghé vào Saigon Square mua một bộ đồ, lên Trước Nhà lựa một món gốm, hay ra Hào uống cafe, thì mình vẫn muốn sang quận 1. Mình nghĩ, lúc ấy, chỉ cần được phóng xe qua cầu và hưởng gió mát, nhìn thấy ánh sáng ấm áp bên trong khách sạn bờ sông, rồi đi vài vòng nhìn phố xá là mình đã có thể khuây khỏa rồi. 

Hiện giờ, mình đang ngồi nép sát vào một bức tường của quán Hào, viết những dòng này trên một cái bàn gỗ đơn giản có màu nâu. Đương nhiên rồi, hôm nay là Chủ nhật. Nhưng buồn nhất là hôm nay không có anh Khuê ngồi cùng để chốc nữa soạn bài cùng mình. Anh đang ốm và tụi mình thì vừa cãi nhau một trận bốc lửa tối qua. Bây giờ chẳng có anh, mình ngồi một mình, làm gì cũng thấy kỳ kỳ, ngại ngại.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây