Mùi vị quán cũ

Tiếng nhạc nhẹ, nhỏ. Loa phòng làm việc đang phát những bài hát không có lời và tôi cũng chẳng biết tên. Tôi nhớ sang mùi vị của những quán cafe cũ ở Hà Nội.
Đinh, Manzi, Đông Tây,... là những nơi tôi hay ngồi hồi còn ở ngoài đó. Thường là tôi làm bài tập, thỉnh thoảng đọc những cuốn sách mới mua, hoặc có khi chỉ vờ đọc sách để đỡ phải phô ra vẻ mặt đờ đẫn, ngu ngơ của người đang không biết mình phải làm gì. Đôi khi có bạn đi cùng thì việc của tôi là tám chuyện rì rầm, rủ nó nhìn trời nhìn đất nhìn cây lá, ra vẻ chán đời giống mình vẫn thường làm.
Những ngày đó mỗi giờ trôi qua nhanh đến không hình dung được, chẳng mấy chốc người tôi đã rũ ra. Nhưng tôi vẫn chẳng muốn về. Khi đó, tôi đã nghĩ những gì vậy nhỉ? Tôi muốn níu kéo chút tự do, muốn làm cho xong việc, hay ngại về một mình trong phòng, ngại gặp người ở cùng? Chỉ nhớ tôi đã chụp ảnh nhiều lắm cái đèn vàng trước quán lúc 10h tối, hoặc trận mưa đêm tai quái ngăn cản tôi về nhà.
Tôi đã dành kha khá ngày chỉ để ngồi mòn ra trong những quán cafe có tiếng nhạc nhẹ nhàng như vậy. Tôi nhớ cái cách mà những bài hát thay thế nhau vang lên, đưa thời gian đi nhanh mà không để lại đau đớn. Cái cách mà âm nhạc khiến những người dưng chúng tôi thôi quan tâm đến câu chuyện của nhau, chỉ còn biết đến mình. Cũng có lúc tôi cảm thấy những người đấy đều giống mình lắm và tôi yên tâm.
Tôi đã quên những thứ hữu hình và vô hình đang vây quanh mình, ngoại trừ vòm lá rung rinh qua ô cửa kính, hay đám mây đen hung dữ trong những ngày Hà Nội liên tục mưa chiều. Hà Nội khi ấy đáng yêu, ướt mềm và buồn bã. Tiếng mưa át những âm thanh kèn cựa, đồn đại, xì xào từ đám đông.
Những bài nhạc ấy đã từng ôm ấp tâm hồn tôi, dịu dàng lắm. Tôi không kịp hỏi để biết tên chúng là gì, tôi cũng không thấy chúng quá hay. Nhưng chúng đã luôn ở đó, tầm thường, vô danh để người ta không phải bận tâm đến nó, cũng không phải bận tâm đến chuyện gì khác trên đời nữa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây