những ngày bi đát

14/10/2014
Mình thức dậy vào lúc 1h sáng hôm nay. Và mình đã [...] suốt từ đấy đến giờ vì những chuyện của ngày hôm qua. Mình không thoát ra khỏi chúng được. Mình chỉ biết rằng lúc này, mình không muốn đón ngày mới một chút nào hết. Mình đi đâu để trốn được? Trốn công việc nhưng còn học sinh? Chúng bám vào ai?
Ngồi soạn bài, bỗng dưng mình thèm một xíu rảnh rỗi để ngồi dịch. Mà rốt cuộc chả có xíu xịu xìu xiu nào cả.

20/10/2014
Ngật ngà ngật ngờ. Không làm việc được mà cũng không ngủ được. Tự dưng mình lại nghĩ quẩn. Thật đấy!
Mình nghĩ đến thời mình còn sẵn sàng làm bất cứ việc gì, đi bất cứ đâu, dĩ nhiên không phải vì Tổ quốc giao phó, mà vì mình thích. Mình đã hình dung ra thật rõ ràng rằng mình sẽ làm gì, vui vẻ ra sao, tận hưởng những điều gì trong cái cuộc sống ao ước đó.
Mình nghĩ đến thời mình còn khát khao vào Sài Gòn không phải để tìm kiếm mà là để giải thoát. Khỏi Hà Nội, khỏi tất tần tật những áp đặt của kẻ khác. Mình đã từng muốn sống một cuộc sống không ai biết ở đây. Mình đã mơ rằng mình sẽ tự giải phóng mình khỏi những suy nghĩ nhọc nhằn, và sống cho ra sống trong vài năm đầu tiên sau khi ra trường. Nghĩa là vừa làm, vừa tận hưởng, vừa trau dồi một cái gì đó thật riêng, vừa ngẫm nghĩ nhiều chuyện quan trọng.
Vậy mà cuộc sống đã trở nên thật khác đối với mình. Hiện tại, mình quá hạnh phúc và ổn định để mơ tưởng đến một điều gì không ở đây. Có chăng chỉ là chuyện mình với K sẽ về sống với nhau ra sao, nuôi dạy con cái như thế nào. Mà kể cả chúng nữa, cũng là những chuyện xa lắc xa lơ.
Hiện tại, mình đi làm trên danh nghĩa là 8 tiếng một ngày, nhưng lúc nào cũng cố nán lại thêm và đêm về thì lại lui cui chuẩn bị cho bài dạy ngày mai. Ngày nào cũng vậy, nên than thở thành ra một điều cũ kĩ, vô ích và phiền toái. Mình từng suy nghĩ trong những khoảnh khắc rảnh rỗi rằng, cứ thế này mình sẽ rất nhanh già. Người ta có thể tự tin vì mình trở nên trưởng thành, già dặn, ngày một "cáo" hơn, hiểu đời hơn và biết cách để khéo léo đi qua những quãng đường éo le. Mình thì không muốn vậy. Mình sẽ đau đớn lắm nếu phải nhìn tuổi trẻ mình cứ thế này mà ra đi.
Mình sẽ tiếc lắm nếu không được tung tăng, vui với những điều phù phiếm, vun đắp một cái gì đó bằng cách đọc, nghe, xem, nghĩ thật lòng. Mình sẽ đau đớn nếu mai mốt mình trở thành y hệt những người kia: chạy đua mãi, chạy đua mãi, chẳng bao giờ dừng và nghĩ để rốt cục trở thành một kẻ không giàu có bất cứ thứ gì ngoài kinh nghiệm. Mình muốn mang cái kinh nghiệm kia ra băm vằm làm ngàn mảnh. Nó khiến người ta tự mãn. Khiến người ta nhầm lẫn. Khiến người ta làm nhau đau đớn.
Mình không hài lòng với cuộc sống hiện tại cho lắm. Nhưng mình cũng chẳng biết đi đâu để thấy một thứ thật sự tên là tự do. Mình muốn nghỉ việc để sống một ngày cho thanh thản, nhưng lại sợ bỏ lỡ khoản tiền lương kia, khoản tiền mà giờ phút này mình cũng thấy rẻ rúng lắm rồi. Mình muốn nghỉ việc để tìm một giá trị khác. Khác thôi, chứ là gì mình cũng không rõ. Mình có thể tìm chúng trong sách, trong phim ảnh, trong nhiều thứ khác mà mình gặp hoặc đọc. Mình muốn về quê với bố mẹ, nhưng lại tiếc cái mảnh đất quá đáng yêu này và tất nhiên là không tài nào mà xa anh được. Mình muốn lăn cái Tôi này đi mãi trong những xù xì, thô rám của cuộc sống để trải nghiệm, để khỏi bị phí, nhưng chả ai đi tìm điều không an toàn bao giờ, chả có ai cả.
Thôi, mình chẳng nói nữa. Bao giờ nghĩ kĩ rồi mà vẫn chẳng chịu được thì mình sẽ nghỉ việc. Bây giờ thì mình lại đi ngủ để 1 tiếng nữa dậy soạn bài đây. Không thể lại có một ngày đầu tuần suy sụp như tuần trước nữa.

26/10/2014
Cơn chán chường dai dẳng rồi cũng sẽ qua. Điều gì cũng sẽ qua. Nhưng tôi thấy tôi đổi khác khi tôi biết chán chường và phản kháng. Tôi ghê sợ sự tự thuyết phục mình. Nghĩ tới một vài điều kiện tốt đẹp trước mắt và trong tương lai. Nghĩ đến việc "cái gì rồi cũng sẽ qua", tôi không thể nào bứt mình ra khỏi tôi của hiện tại được.

Tôi đang cố gắng thu xếp lại cho gọn gàng mọi thứ. Tìm thêm niềm vui ở những bài dịch, những trang sách đọc vội, những chuyện ấm áp với tụi nhỏ trên trường, để cân bằng lại và qua đi cái giai đoạn này. Chớ có ai dại gì mà dòm ngó một chút niềm vui còn lại của tôi này, để yên cho tôi dịch, đọc, kể chuyện.

Chẳng ai thuyết phục nổi tôi đâu. Nhưng tôi đã quyết định là sẽ ngồi dậy và làm khác đi một chút.

Tạm biệt ngày Chủ nhật thân thương và chào tuần mới.

27/10/2014
Những đêm ngủ rồi mà phải dậy, dù cũng chả biết dậy để làm cái gì cả, thì sẽ buồn lắm đấy.
Tầm này năm ngoái, lúc còn ở HN, mình cũng chẳng biết mình nghĩ chuyện gì trong đầu mà đêm nào cũng phải bật dậy kiểu đó, ngồi đến khi cái rét xông vào sâu trong mắt làm cho cay và buốt tới mức chảy nước mắt mới thôi. Lại có một đợt mình tự dụ mình ngủ sớm, xong được đâu như 2 - 3 hôm lại quen thói, đang buồn ngủ rũ rượi cũng cố chống mắt lên để thức. Vì không thức thì có gì đó không yên.
Ôi chao là mấy cái đêm dàiiiii.
Đêm nay cũng có gì đó không yên.
Chẳng lúc nào mình nghĩ những chuyện ở đây là thật và là ổn cả, ngoại trừ Anh. Mình không cảm thấy mình thuộc về cái trường này, cùng với những đồng nghiệp đó và học trò đó. Mình cũng không nghĩ là mình sẽ hết buồn khi ở SG, dù nỗi buồn đã bớt đi một phần rất là lớn trong mình từ khi đến đây rồi.
Trong bất kỳ một khoảng thời gian nào của ngày, chỉ trừ duy nhất lúc đứng trước mặt học sinh và người dưng nước lã, mình đều có thể khóc ngon lành khi nghĩ tới nhà mình ở HT. Mình không biết cuộc sống này, mưa nắng hàng ngày đã đang làm gì khoảnh sân của mình, căn phòng của mình, bố mẹ của mình cùng với vô vàn cảnh quen thuộc ở đó rồi.
Mình đang nằm nghe tiếng xe container gầm rú trong đêm như thú điên, làm rung chuyển đến tận phòng mình, nghĩ đến những người đang bị nghiền trong bánh xe đời hung ác, chưa bao giờ nhân nhượng. Rồi lan man, mình nghĩ đến những nỗi phiền muộn sẽ tích đầy trong lòng một con người u uất nơi công sở. Cho tới lúc người đó lập gia đình, sinh con đẻ cái và bận bịu mưu sinh, rồi già đi, nỗi phiền muộn đó vẫn đeo đẳng như một món nợ, rồi dần trở thành một căn bệnh không gì chữa được. Nỗi canh cánh, lo phiền, u uất sẽ khiến người ta hốc hác, rộc rạc theo thời gian, bao nhiêu sơn hào hải vị cũng không cứu chữa được ngoại hình đó. Cuối cùng, những tâm trạng ấy sẽ mang người đó tới cái chết nhanh chóng hơn.
Bây giờ mình chỉ muốn có thời gian thôi. Khi mình nằm khểnh ra, nhẩn nha, túc tắc mà làm những điều mình thích, thì mình bớt vô cảm hơn. Mình sẽ không lạc quan nổi theo cái lối hời hợt hiện tại. Mình sẽ có nhiều thời gian để yêu thương mọi người và (một chút thôi) yêu mình trước khi quá muộn.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây