về giá trị vững bền và không gian mạng

1. Bây giờ là tháng mười hai. Những ngày đầu của tháng mười hai, nhưng là những ngày cuối của học kỳ và cũng là những ngày cuối của mình ở EIS. 

Buổi sáng, J. báo cho mình về giáo viên mới và nhờ mình hướng dẫn công việc cho cô đó vào những ngày sắp tới. Mình vui vẻ và nhiệt tình nhận lời.

Sự xuất hiện của giáo viên mới không khỏi gợi lên trong mình những suy nghĩ. Tất nhiên. Đầu tiên, mình thấy mừng cho các con vì mình có cảm giác tin tưởng vào người giáo viên mới này. Chị hơn mình nhiều tuổi, dường như đã có con cái cũng như nhiều năm kinh nghiệm ở trường quốc tế. Mình cũng tưởng tượng cảm giác của chị vì một năm trước mình cũng ở vị trí này: có công việc mới, những thử thách và hy vọng mới. Kết nối với người này cũng giúp mình một bước nữa hiểu biết thêm về những nơi làm việc khác và những người đã đang làm việc trong các trường quốc tế. 

Lẩn thẩn thế nào mình lại ngồi nghĩ về môi trường mà mình đã gắn bó trong một năm qua và tới thời điểm này mình thấy biết ơn vì học được quá nhiều điều, vỡ vạc thật lắm thứ và hiểu hơn về một (tạm gọi là) "nền" văn hoá khác biệt trong thị trường việc làm. Mình thấy rất may mắn và không phải lần đầu tiên mình có cảm giác muốn gắn bó lâu dài hơn, cho dù sắp tới (đau lòng thay) buộc phải tạm dừng.

Nhớ lại cách đây 4 năm (ồ, cũng chưa lâu nhỉ), mình cũng chớm có cái cảm giác muốn gắn bó lâu dài đó và rồi, đùng, một sự việc diễn ra như giọt nước tràn ly khiến mình rời đi nhanh chóng. Để rồi sau đó, mình gặp SHs và cũng chỉ muốn làm mãi, dù không phải tổ chức nào cũng đáp ứng được cái nhu cầu "làm mãi" đó của mình vì họ sẽ có các mục tiêu riêng tuỳ từng giai đoạn. Tóm lại, mặc dù hay được xem là kẻ nhanh chán, thay đổi liên tục trong công việc nhưng ít ai tin rằng thật ra mình rất hay nghĩ về những cam kết dài hạn. Có lẽ nghề giáo có mối quan hệ rất mật thiết với những giá trị dài hạn và vững bền. Tiếng Anh là long-termsustainable phải không nhỉ (tự dưng thích dịch ra vậy đó ^^)?

Ở tổ chức nào cũng vậy, sự gắn bó có vẻ đẹp riêng, những người yên lặng chăm chỉ làm việc để đóng góp cho tổ chức luôn đáng được trân trọng. Trong giáo dục, sự non nớt thiếu kinh nghiệm hoặc sự cả thèm chóng chán đều không có lợi cho trẻ con, trẻ con cần những nhà giáo dục lành nghề và tâm huyết. Kinh nghiệm là cái không gì thay thế được, dù anh có thông minh tài ba tới đâu thì anh vẫn cần học ở những người có kinh nghiệm. Tất nhiên thông minh và sáng tạo sẽ đem những luồng gió mới nhất định cho tổ chức nhưng không phải ở giai đoạn nào tổ chức cũng thích thay áo mới. Những nhà quản lý giáo dục có tầm đều biết cách để giữ lại những giá trị bền vững cho nhà trường, cho trẻ em thay vì chạy theo cái lấp lánh mới nổi. Đó là thứ mà mình dặn mình giờ này để luôn luôn khắc ghi, tâm niệm trong chặng đường giáo dục hãy còn quá dài phía trước.

Hôm trước meeting với các bạn trong lớp, có một câu hỏi là những cơ hội công việc sau khi ra trường mà chúng ta đang nhắm tới là gì. Mình nói mình chỉ muốn quay về làm một giáo viên tử tế cho tụi nhỏ. Mình hãy nhớ điều đó, hãy khắc thật sâu những cảm giác biết ơn, trân trọng, những niềm vui nhỏ bé mà giờ này mình đang cảm nhận, để sau này có nhìn thiên hạ ồn ào khoe mẽ tới đâu cũng không nao núng. Mỗi người có con đường riêng mà đường nào cũng đẹp theo cách của riêng nó.

Có điều, mình phải lựa chọn không gian để đi. Mình thấy thích ở lại với môi trường quốc tế, cảm nhận nó có sự vươn lên phát triển chứ không ì ạch đi và trở nên giả trá dần như một số môi trường mình từng trải nghiệm. Mình thấy rõ rằng ở đây mình có thể học hỏi rất nhiều và được đền đáp tương xứng, về vật chất và tinh thần. Việc của mình bây giờ là hãy chậm lại, hít thở, học hành nghiêm túc và chuẩn bị cho bản thân những hành trang thật tốt. Thế giới có quá nhiều thứ phải học và những xôn xao từng chiếm nhiều bận tâm của mình trở nên nhỏ bé quá! (ví dụ như mình có thể dive deeper về chương trình ib, international work place, teaching English, science research/writing, đọc sách về tư duy, sự tiến bộ, sách chuyên ngành uy tín...). Hoặc đơn giản là dịch bài này. ^^

2. Vô tình thấy một hiện tượng hơi kỳ lạ trên mạng xã hội (vốn đầy những hiện tượng kỳ lạ). Nó khiến mình nghĩ về mỗi chúng ta, về không gian mạng xã hội, về những nguy cơ, về những thiếu sót, những bất hạnh và cả những điều mà ta học từ người khác.

Nghe hơi mông lung nhỉ. Cụ thể là người này dùng những lời lẽ rất sâu sắc thâm thuý để cà khịa vào stt của một người khác (có trong friendlist của mình) và vì thế mình đọc được. Người này sau đó (không biết có liên quan gì tới vụ vừa rồi không), liền post stt kêu gọi người khác xúc phạm và phỉ báng mình và gọi đó là một bài kiểm tra. ^^ Dưới post này mình đọc được comment của một người bạn khác của mình, đó là một comment khá thẳng thừng và không bày tỏ một thiện cảm nào. Qua đó mình cảm nhận được chủ của stt không có được nhiều người xung quanh yêu quý và với người theo dõi qua mạng như mình thì mình cũng không quý không yêu. Mình không biết rõ về người này nên không dám nhận định chắc chắn, chỉ có hai điều rõ ràng là: 1) anh này toả ra những năng lượng tương đối là khó chịu cho không gian mà anh xuất hiện và 2) uy tín của anh với số đông không cao. 

Dĩ nhiên điều đó có thể hé lộ rằng anh ấy không cần đám đông cũng như có các giá trị tốt đẹp hơn mà anh tin tưởng, và anh ta càng không quan tâm thế giới xung quanh nhận được nguồn năng lượng nào từ mình. Anh ấy có niềm tin sắt đá vào các giá trị mà mình trân trọng, và điều đó ở một mặt nào đó, cũng thật đẹp. Ấy vậy nhưng, mình không cho rằng đó sẽ là cội nguồn của cảm giác hạnh phúc.

Cuộc sống càng chảy trôi thì càng lắm niềm vui, cám dỗ, với bộn bề thông tin, xung đột, vô số cơ hội, những yêu dấu cùng mất mát,... Cuộc sống là thế, phồn tạp, phong phú, đủ kiểu. Để lao theo một niềm tin, một nhận định và đúc kết, có thể chính là đang chống lại cái xung năng cực kỳ đa chiều và sinh động của đời này. 

Cảm giác hài lòng, hạnh phúc, bình an và thoả mãn thật sự đến từ điều gì, mình vẫn luôn tự hỏi. Có lẽ mình không thể sung sướng trong thế đối đầu với đời sống. Và mình mong được có cơ hội cúi xuống, nhìn thật sâu dưới chân mình, tìm lại cái "base" với xã hội, nghĩ xem chúng ta đang cùng đứng trên mảnh đất nào, chia sẻ với nhau những điểm chung nào. Và mình muốn quay lại với cái suy nghĩ thật ra từng đồng hành với mình vô cùng lâu, như Anne Frank nói: "In spite of everything, I still believe that people are really good at heart." Mình luôn ân hận rằng mình quá dễ bị thu hút bởi những năng lượng tiêu cực mà trong tuổi trẻ mình có cảm giác nó là "ngầu lòi" lắm. Ôi, mình lớn thật chậm để bây giờ có những sự hiểu mà mình ước nó có thể tới sớm hơn, bớt được cho mình vài năm lầm lỡ.

Quay trở lại với trường hợp trên kia. Một điểm nữa mà mình chú ý đó là người này sống ở HN. Mình vẫn giữ suy nghĩ rằng đối với một số ngành nghề nhất định thì HN là một môi trường có hại, với những năng lượng tinh thần vô cùng xấu. Đừng nói rằng trong nghịch cảnh tôi rèn phẩm chất, không, nếu cái môi trường xung quanh anh nó "sai", thì thật sự vô cùng uổng cho anh đi xây những kỹ năng sinh tồn vô nghĩa, khi anh mặc định môi trường khác cũng như môi trường mà ta quen thuộc kia. Anh hành xử sai cách, anh phát ra năng lượng thừa thãi, anh thiếu những dạng kỹ năng khác, và có thể anh sẽ tốn thêm thời gian học lại những bài học vỡ lòng nào đó. Đấy là suy nghĩ từ trải nghiệm riêng của mình chỉ trong lĩnh vực của mình mà thôi.

Với một ngày nhiều việc thì bài này dường như đã quá dài. Bye!

Hình mình chụp hoa ban ở Đà Lạt


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây