Đà Lạt cuối năm 2020

Mình lại lên Đà Lạt sau một năm bận rộn. Một năm tròn đi làm và nửa năm đi học.

Những dịp được nghỉ, mình luôn muốn đến một nơi thân quen và dễ thương để được nghỉ ngơi, có cảm giác tự do, được ... tiêu tiền và làm đủ thứ mình thích.

Năm nay Đà Lạt đã không còn Thích Home của Nhã. Mình lên ở Làng Chân Đất của em Phúc. Thật may vì vẫn còn nhà của Phúc cho mình ở, vì mình chỉ thích ở chỗ quen, gần người quen, để có cảm giác như ở ngôi nhà thứ hai. Nhớ có đợt nọ, nhà Nhã kín phòng, mình đã xin bạn ấy cho dựng một cái lều để ở. Lần này thì Phúc đã để dành cho mình một căn phòng rất xinh trên gác mái.


Mỗi sáng Phúc chở mình đi lên dốc để từ đó, mình bắt xe Grab đi vào trung tâm thành phố. Hôm nay mưa phùn, Phúc sợ mình bị ướt nên "gửi" mình ở chỗ một cô hàng nước. 

Hôm nay mình đi ăn ở một quán Âu tên là Carrot. Tự dưng mình rất thèm món Âu (dù ở trường, cứ ngửi thấy mùi khoai tây nghiền hoặc thịt bò bằm là mình thấy mắc ói). Mình thích bánh mì sourdough với salad, trứng ốp la, mình thích mùi rau thơm trong các món Âu hơn rau thơm Việt, mình thích rau chân vịt xào nữa. Và mình rất thích cách bày biện và phục vụ ở các quán Âu. 

Ăn xong món cá ngừ nướng muối cajun ở Carrot thì mình đón xe tới Delycious là quán năm ngoái mình đã ngồi trong ngày Noel. Mình nhớ là tại đây mình đã nhận được điểm thi IELTS. Mình thích quay lại những nơi cũ, đặc biệt là những nơi mà tại đó mình đã có những kỷ niệm đẹp. Năm nay Delycious hình như đã đổi màu sơn, màu xanh cổ vịt thay vì xanh tím than như năm ngoái. Hai màu đều đẹp nhưng vì màu sơn mà suýt chút mình không tìm ra quán. Cảm nhận khi ngồi bên trong là quán hơi nhiều ánh sáng dễ khiến nhức đầu, năm ngoái mình nhớ ngồi đây rất dễ chịu. Ở đây trà gừng pha rất ngon, cay nồng, dùng chung với mứt vỏ cam quýt và phục vụ trên khay gỗ lót giấy hoa rất đẹp. Chỗ này còn đặc trưng bởi bánh nhưng mình không thích ăn bánh nên chỉ gọi nước thôi.

Mình ngồi tại Delycious và gõ những dòng này. Mình nhớ lại Noel năm ngoái mình đã loay hoay tại đây chụp nốt mấy tấm ảnh trong cuộn phim chụp dở rồi gửi đi tráng qua Grab. Năm nay mình cũng có một cuộn phim chụp dở nhưng mình chẳng cố gắng chụp cho hết để tráng vì chưa thấy gì đáng chụp. Ở trung tâm thành phố cảnh trí thì cũng thế, nhà, cửa hàng, dốc, xe. Trong quán thì cũng vẫn là những tiểu cảnh Noel lấp lánh màu nhựa và đèn nháy, thế thôi. Hai hôm ở đây, nếu có thứ gì khiến mình thích chụp nhất thì chính là nhà của Phúc. Nó thật đẹp tuy thô sơ, rất có hồn.


Mình thử nhớ lại xem hôm qua đã làm gì. Hôm qua mình ngồi cả ngày ở Beto Nabe cạnh Croplab để làm việc. Mình ăn tại quán và ra về lúc 9h tối. Phúc chạy xe máy lên đón mình, về tới nhà mình ngồi với Phúc và một anh khách khác của Phúc ở chỗ đốt lửa, nói chuyện về chó mèo. Phúc ăn hết ổ bánh mì mình mua cho, một ổ nữa để cho lũ chó. Phúc chỉ cho mình phòng mới nằm trên gác mái, một căn phòng quá sức là xinh với một nệm đơn và sàn đủ rộng để đi tới đi lui. Bàn nhỏ trải khăn caro đỏ, trên bàn để một lọ cúc chi tươi có đính thiệp Giáng sinh của Home. Bức tường đối diện chỗ nằm treo một cành khô với những quả hồng khô lủng lẳng da nhăn nheo. Đèn nháy được treo ở gần cành hồng và cả trên đầu mình nằm, vài ngọn đèn nhấp nháy vừa đủ ấm mà không quá rực rỡ. Đêm nằm ếch nhái kêu ồn ào không ngớt. Mình chui trong chăn "nghiên cứu" cái gọi là Vocal Facts, vừa thú vị vừa buồn cười. Sáng ra, mở cửa sổ đêm qua đóng kín, thấy cả một thung lũng trải rộng trước mắt, điểm xuyết những đốm đỏ cam của hồng hoặc lá úa trên cành.


Mình vẫn đang ngồi một mình trong quán Delycious. Mình thử đặt camera để ghi lại hình ảnh mình lúc làm việc, viết lách. Mình vẫn hay làm thế vì cảm thấy nó giúp mình tập trung hơn và cho mình vài đoạn video hay ho mà mình sẽ dùng iMovie để tua nhanh, chỉnh màu, lồng nhạc và đưa lên Youtube. Vẫn rất là "social media" mà không bị phân tâm khi làm việc. Xem lại đoạn video hôm nay, mình thấy trên khuôn mặt đã có những nếp nhăn và vệt chùng, dù gì thì cũng phải thừa nhận rằng 2020 đi qua nghĩa là mình bước qua tuổi 29. Trong đầu mình ít khi có chỗ cho những con số này, lẫn nỗi sợ về chúng. Và mình chỉ đơn giản là chẳng làm gì cả. Chẳng đếm, chẳng chạy đua, chẳng vội vàng, chẳng lo xa, chẳng chuẩn bị. Mình cứ sống cho tới cái ngày cần phải tới. Xem video hôm nay mình còn nhận ra nét căng thẳng, kém vui vẻ trên gương mặt. Ôi nếu tương lai chỉ là già nua và âu lo thì mình sẽ cảm thấy chán lắm. Mình tự nhủ rằng hãy vui lên, hãy tận hưởng cuộc sống, vô tư, yêu đời và chăm sóc cho bản thân nhiều hơn.


Lâu lâu phải nhìn ra ngoài trời để nhắc mình đang ở Đà Lạt. Đà Lạt trong hồn của những cái xác công sở quanh năm đi làm "vì tờ bạc nhiều màu trong ví" và tích luỹ ngày phép để một ngày nào đó được trốn lên Đà Lạt. Năm nay mình muốn làm gì ở Đà Lạt nữa nào? Năm nay đã không còn email, deadline chờ sẵn sau Noel, chỉ còn một năm rưỡi trước mắt để tập trung học không lo nghĩ gì. Năm nay sự nghỉ ngơi đúng thật là nghỉ ngơi, và dường như mình có cả một kỳ nghỉ bất tận trong tâm trí. Chẳng có gì sướng hơn đời người sinh viên, mình đã cảm thấy như vậy sau 5 6 năm chẳng còn được làm sinh viên.

Mình muốn mình hoàn thành bài tập còn tồn đọng thật nhanh gọn. Còn có người giao bài cho mà làm, giục giã deadline, chờ mình nộp bài rồi chấm cho mình, thế là còn may mắn lắm đấy! Sau này đi làm, những bài tập sẽ luôn là làm cho kẻ khác, phục vụ cho những ai đó ngoài kia, không ai giục giã khi deadline tới gần thậm chí họ còn mong cho mình trễ deadline để hí hửng, và chẳng ai dành thời gian cho mình feedback có tâm nếu như điều đó không có lợi cho họ. 

Mình muốn mình chuẩn bị kỹ càng cho học kỳ tới, sắp xếp việc học thật khoa học và chuẩn bị cho chuyến đi vào mùa hè. Mình cũng muốn mình học thêm nhiều thứ có ích và nhất là đọc nhiều sách hay.

Mình thấy thích thú khi "lục lọi" trong trang peppi của trường, nơi có thông tin của bất cứ khoá học nào ở các khoa trong trường. Mình có thể đăng ký khoá nào mình thích, miễn là không trùng lịch với môn chính của chương trình đang theo học. Mình thấy may mắn, vui vẻ và có động lực.

Mình không thích việc đi đâu làm gì cũng phải khoe lên mạng xã hội. Nó nhanh chóng, nhưng thật nhiều hệ luỵ, và sự tận hưởng kém trọn vẹn khi cứ phải liên tục check check. Mình thấy bỏ thêm thời gian để viết blog sẽ giúp lưu lại kỷ niệm, cảm giác, suy nghĩ một cách cụ thể hơn mà không đem đến sự mòn mỏi và cảm giác vô bổ khi xào qua xào lại trên FB hàng giờ.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây