Những hôm cuối kỳ

Tâm trạng bỗng chùng xuống sau khi dạy xong lớp 4, giờ ASA.

Sẽ có vô số giờ học xảy ra trong cuộc đời của một người giáo viên. Sẽ có thành công, và có cả ngậm ngùi. Cơ bản thì không việc gì phải vội.

Nhưng việc đúc kết từ những tiết dạy đã qua thật cần thiết. Đúc kết một cách tề tĩnh, tỉnh táo.

Hôm nay dạy xong lớp 4 mình nhận thấy các bạn bắt đầu có xu hướng nhõng nhẽo, đòi hỏi. Chúng được chiều hư. Mình luôn dùng tình cảm, lời nói, nhẹ nhàng và không cố gắng để tỏ ra dữ dằn.

Học sinh đánh hơi phong cách giáo viên nhanh. Sau một thời gian chúng sẽ nhờn. Đặc biệt là học sinh lớp 3 trở lên. Từ lớp 2 trở xuống thì không sao, cơ bản vẫn ổn.

Một tiết dạy không được chuẩn bị, chẳng có gì vui vẻ, học sinh lười và tham gia uể oải chỉ vì bị bắt buộc. Tất nhiên chúng vẫn có khoảng 50% sự chú ý và hứng thú, bởi vì chúng đang bước vào phòng của mình, và chúng biết mình là ai, tương tác với nhau trong giờ tiếng Việt nên sẽ có sự tôn trọng.

Tuy nhiên mình cần suy nghĩ nghiêm túc về việc làm sao để học sinh nghe lời, không nhờn và ngoan. Dĩ nhiên mình không nghĩ rằng học sinh có thể show thái độ mẫu mực ấy mọi lúc. Mình cũng không cần sợ ai đánh giá học sinh có tôn trọng mình hay không vì mối quan hệ giữa mình và học sinh thì chỉ mình mình biết. 

Nhưng, những quan sát và nhận xét khách quan là hữu ích. Hãy nhớ trong quá khứ nhiều người từng đưa các nhận xét về phong cách quản lý lớp học cho mình và chúng hoàn toàn xác đáng. Chỉ có điều mình trẻ quá thì vẫn còn thời gian để tích luỹ và thay đổi. Quan niệm rằng phong cách giáo viên không thay đổi từ đầu đến cuối là sai lầm. Định kiến ngăn ta thấy được triển vọng của một người. 

Dạy trẻ là việc cần hài hoà giữa tình yêu thương và kỷ cương, trách nhiệm. Nghe giống khẩu hiệu nhỉ? Tuy nhiên đúng mà. Gắng đừng quá thiên lệch về bên nào. Và dạy học cũng cần có sự tự nhiên, thanh thoát, vừa làm vừa thở, suy ngẫm nghiêm túc. Chăm chỉ nhưng làm việc gọn gàng, kỷ luật, không say mê đắm đuối, không dàn trải, vì còn cần phải quan tâm tới sức khoẻ của bản thân nữa. Giáo viên cũng phải sống, phải hít thở, phải giải trí, phải mơ mộng, tự do.

Không hiểu sao tự dưng mình nghĩ rằng mình sẽ đi dạy rất lâu. Công việc này cần một thời gian đủ dài để đúc kết, quan sát. Cần sự thực chất, chậm rãi, khiêm tốn. Cần trọng chất lượng. Những manh mún, những tính toán hoạn lộ, có khi trông thật hấp dẫn, nhưng cuối cùng vẫn là thứ khiến mình bĩu môi chê bai. Công việc dạy học khi đủ sự tự do và riêng tư, nó cực kỳ ý nghĩa và làm mình cảm nhận được hạnh phúc cũng như sự tiến bộ mỗi ngày.

Những xu hướng và diễn ngôn trong giáo dục cứ không ngừng vang lên bên tai. Thật đến khổ trong cái thời ồn ào khoe mẽ và trống rỗng này. Mình chỉ muốn bịt tai lại để nghe cho rõ tiếng nói của mình, cũng như đọc thêm thật nhiều sách để học từ cái hay của những người đáng trọng. Và học những khoá hay ho trên Coursera. Mình sắp được tự do để làm những chuyện đó rồi.

À, hồi nãy dạy xong, tính ngồi viết blog review ngay, nhưng lại vào FB xem Viet Vision update chuyện hết vé và đọc comment chửi bới của bà con. Cũng khá hụt hẫng khi không đặt được vé. Nhưng thôi, tự động viên an ủi. Và chắc gì không tìm được một cơ hội tốt để có vé. Nhưng cũng phải cẩn thận với con COVID nha.

Nghe nói đã tuyển được GV dạy vị trí của mình khi mình đi rồi. Mình chẳng biết đó là ai cả.

Sáng dậy sớm đi sớm thấy tốt đẹp quá đi. Hy vọng sáng mai mình cũng làm được thế.

Còn deadline report nữa đó. Mình phải gắng mà viết nhưng đừng cố gắng quá mà mệt. Mình còn chiều tối thứ 3,4,5,6,7,CN. Chia ra mà viết, mỗi hôm cỡ 10 bạn chắc là sẽ ok nè.

Và phải chuẩn bị cho cuộc họp với team lúc 18h ngày mai nữa đó. Tối nay gắng xem qua bài vở một chút và chiều mai dạy xong thì ngồi chuẩn bị nha.

Bây giờ tự nhiên mình muốn được đi đâu đó làm gì đó cho vui. Ăn uống cho đầy đủ, thong thả xinh đẹp và nghỉ ngơi thư giãn rồi làm gì thì làm. Làm việc thì phải có quãng nghỉ.

Hình hoa đào gần nhà Nhã, mình chụp năm ngoái

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây