nửa đêm ở route 66

hai ngày cuối tuần thành phố bỗng đông lên bất ngờ. người chen nhau đi giữa đường. thành phố hiện đầy trong story và album ảnh trên mạng, lướt Facebook và instagram một vòng có cảm giác cả nước đang rủ nhau lên đây trong dịp cuối năm lạnh lẽo mà thơ mộng này. trên đường, thỉnh thoảng mình sẽ bắt gặp một vài cô, chị cúi xuống, dí sát mặt vào bông hoa cẩm tú cầu to vừa bằng cái mặt họ, tay đưa điện thoại chụp hình kiểu selfie (nhưng mình không nghĩ là chụp kiểu đó sẽ đẹp). một người phụ nữ khác vừa ngồi sau xe ôm vừa đưa điện thoại ghi lại hình ảnh con đường trước mặt đang chạy thẳng vào màn hình (mình cứ nhìn mãi để xem con đường cô ấy đang quay có gì đặc biệt). 

trên đường đi, tùng được trồng thẳng tắp thành từng dãy, điểm dây leo nở đầy hoa màu cam. những bụi cẩm tú cầu được cố ý phủ khắp thành phố. những luống hoa hình vuông, tròn, tam giác khéo léo lấp khoảng trống ở các ngã ba ngã tư đường. hàng quán mọc lên, bao nhiêu cũng là không đủ. các biển hiệu mời gọi, cái thì theo kiểu sang trọng, cái lại chọn lối thô mộc, dường như tất cả đều rất có hồn. thành phố vốn đã xinh đẹp, lại khéo bày biện để thu hút. và dĩ nhiên nó đã được đáp lại bằng rất nhiều tình yêu. mình chắc rằng nếu có cảm xúc, thành phố sẽ cảm thấy rất vui. được thưởng lãm, được đeo đuổi, ai cũng thích cả.

mình đi nghe nhạc. nghe một cái show mà muốn ngồi hàng ghế đầu, phải mua vé mất hơn một triệu. cô ca sĩ có giọng hát vô cùng hay, thực sự là trời phú. cô nói muốn thử thách khán giả hôm nay bằng một danh sách ca khúc hơi khó nghe mà cô gọi là "nặng đô". đôi khi ban nhạc mệt cần nghỉ, cô hát chay một vài đoạn trữ tình và khán giả đứng ngồi không yên vì nó đủ nhẹ đô. nhưng rồi ban nhạc quay trở lại với những giai điệu "bốc lửa", như để xua đi cái lạnh xứ này. ngồi gần sân khấu tới mức như cảm được cả sức nặng của cái tôi người nghệ sĩ, lắm lúc mình cũng thấy hơi choáng váng và đặc biệt là đau tai vì âm lượng. mình cứ nghe, và miên man nghĩ về điều đã tạo nên người nghệ sĩ này: gia đình, nền văn hoá,... rồi lại nghĩ sang cô ca sĩ nọ bao năm không chịu buông mic dù hát như đấm vào tai người nghe.

mình tìm một quán cafe 24h để ngồi lại qua đêm vì đã ngủ đủ nửa đầu của ngày hôm nay. nói là tìm chứ thực chất chỉ là ghé lại một quán quen. ai ngờ hôm nay quán khác quá trời, khác nhất ở chỗ có thêm chương trình nhạc sống. người ca sĩ ở đây không cần khách bỏ tiền để nghe, giọng ca chú trầm ấm và với mình thì cũng hay vô cùng là hay. chú hát những bài cũ ơi là cũ, từ "đồ nà đồ nà đô na đồ na đố" cho tới "có buồn những vẫn chưa bao giờ bằng hôm nay". câu thứ hai nằm trong bài không tên số 8, một bài mà mình thích từ hồi Đại học. bộ đồ chú mặc cũng cũ như những bài hát, gương mặt không đẹp, mái tóc dài nghệ sĩ nhưng trông hơi dơ một chút. chú cứ hát hết bài này tới bài khác, bài nào cũng hay tuyệt là hay. nhưng khi chú mời, chẳng ai lên hát. đêm nhạc cứ như độc thoại, không như cái show hồi chiều mình dự. không có fan ngồi dưới reo hò tên ca sĩ, đứng lên nhảy cùng, bật flash điện thoại vẫy tay, hát cùng ca sĩ, hay sung sướng đê mê lẫn thẹn thùng khi có một dịp nhỏ nhoi được tương tác với ca sĩ. 

chú hát như để cho hết suất diễn, hết giờ làm việc. không có band nhạc hay bất kỳ ai đi theo hỗ trợ, xong xuôi, chú tự tay quấn từng cái dây điện rồi khệ nệ bưng loa vào cất trong kho. nếu có một người nán lại trò chuyện với chú sau giờ diễn, chú vui ra mặt và cố gắng hỏi thêm để phát triển câu chuyện. 

khi chú hát, mình đã ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, nhìn thẳng vào lưng chú. mình không chủ ý tập trung nghe nhạc vì ban ngày đã nghe hơi nhiều. mình mở lap ra làm việc, trái táo từ máy mình sáng sau lưng chú. ấy thế nhưng giọng ca và những bài hát hay và mộc mạc một cách hoàn hảo, làm mình dừng công việc để nghe. mình thấy mình đi từ show này tới show khác, từ kiểu âm nhạc này tới kiểu âm nhạc khác, mỗi kiểu đều có cái hay riêng. mình thấy mình trôi bồng bềnh từ điểm này tới điểm kia giữa một thành phố náo nhiệt, một cuối tuần rộn rã, một cuộc hội hè miên man - a moveable feast. mà đã là hội hè tiệc tùng thì kiểu gì cũng sẽ có lúc tàn. lần này mình không phải là một du khách đến và đi vội, mình sẽ còn ở lại thành phố trong tuần sau. mình như thành phố ráng nghe nốt những bài ca cuối cùng ngày chủ nhật rồi ngày mai lại tiễn từng vị khách, quay trở lại nằm im, vắng vẻ hiu quạnh hơn. như một cô ca sĩ rời ánh đèn. 

trước khi chú ca sĩ ra về, mình tặng chú chai nước rửa tay khô nhỏ, hẹn nếu có lần sau sẽ xung phong hát bài bến vắng. ^^


2h sáng bỗng nhiên đầu nhức như muốn tê liệt chắc do nghe loa thùng dội suốt mấy tiếng buổi chiều. mình liền chạy tới chỗ sofa ngủ.

mặc áo phao, trùm mũ, ôm gối ngủ. cái lạnh đêm đà lạt quả là không đùa được. dù đã mặc quần dài và đi vớ giày và cao, mình vẫn thấy lạnh buốt chân khó ngủ. mình lấy thảm sofa trùm lên chân cho đỡ rét. nằm một lúc thì một chú mèo đen lò dò tới ngửi ngửi rồi quyết định nằm ngủ dưới chân mình. may ghê cục bông đó truyền hơi ấm cho mình. mình ngủ được hơn 3 tiếng chập chờn.

bé mèo cũng dễ thương quá sức, không sợ người lạ hay do trên người mình thường có mùi chó mèo nhỉ. mèo đà lạt thế ngủ cuộn tròn trông cưng lắm, chắc mục đích là để giữ ấm. mình lấy một miếng thảm đắp lên người nó cho ấm thêm. khi mình dậy rồi nó vẫn còn muốn ngủ tiếp nên mình ngồi vuốt cho nó ngủ yên mới rời đi.

ra về thì gặp được bình minh rất đẹp. về tới nhà bèn chui vào chăn ngủ, nghĩ tới đêm qua bị lạnh mới thấy giờ là sung sướng chừng nào.

người ta nói cái lạnh khiến con người sống có nghị lực và nghiêm khắc hơn vì mỗi sáng riêng việc ra khỏi chăn cũng đã đòi hỏi kỷ luật bản thân rồi. ngồi dậy lôi bài vở ra học hay gõ máy tính lọc cọc khi hai tay bị cái lạnh làm cho cóng lại thì càng cần nhiều động lực bên trong hơn.

đã nghe thấy tiếng Phúc chẻ gỗ để nhóm lửa ngoài sân và mùi khói đã bốc lên rồi. con Bông Nhỏ đòi vào phòng mình và bây giờ nó đang nằm ngủ trên tấm khăn hôm qua mình trải. đêm qua nó đã ngủ rồi mà nhỉ, giờ lẽ ra nó nên dậy.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022