corona ngao ngán ký (3)



1. Lại một ngày vừa dài vừa ngắn trôi qua. Dài trong cái nghĩa lê thê, mệt mỏi, không có công việc cụ thể nào để làm. Ngắn trong cái nghĩa là nó đã trôi qua với ít việc làm ý nghĩa, ít điều dễ thương đọng lại.

Và kỳ nghỉ này cũng thế. Một cái Tết dài nhất trong lịch sử. Nhưng ngắn ở chỗ vì biết ngày rộng tháng dài mà có thể ta đã phung phí khi dùng nó. Sau này khi nhìn lại, có thể ta thấy ta đã có nửa năm chẳng đi đến đâu, không làm được gì đáng kể.

Nhưng sống năng suất bất kể thời thế đổi thay, hẳn là siêu nhân. Trong trường hợp này có lẽ là những người mẹ biết rằng mình không còn trẻ và tuổi thơ của con chỉ có một lần, những doanh nhân có thể quy thời gian ra thành tài chính và giá trị, những người mang trong mình một nỗi sợ, hoặc một sự tự tại bất chấp nào đó. Còn mình, nhìn mình xem, chẳng khác nào một đứa lớn đầu mà ăn chưa no, lo chưa tới. Chưa biết sợ, biết quý một cái gì. Cứ cho rằng tuổi trẻ còn rất dài.

Nhưng cũng có những lúc mình chợt nhận ra rằng bạn bè xung quanh đều đã có ít nhất một em bé, ai cũng đang sống trong một căn hộ, với một tài khoản tiết kiệm. Còn mình thì thậm chí còn chưa nghĩ tới, chưa tính toán gì cho tất cả những điều trên. Không có gì ta muốn mà không làm được, nhưng mình thì đến ước muốn cũng lười. Mình đã sống xa với những nghĩ suy thường nhật tới mức nào... Và có phải sẽ ngày càng xa?

2. Công việc của mình đang tốt. Nhưng cái cảm giác không chắc chắn trong thời gian này tự nó khiến ảnh hưởng tới cảm quan của mình về công việc. Có lẽ tình trạng ngồi nhà chơi nhiều hơn làm mà vẫn hưởng lương trọn gói không phải là điều một đứa như mình bằng lòng. Nhưng cuộc đời nói với mình: Mày còn muốn gì hơn nữa chứ? Họ đã cho mày tất cả. Hãy nhìn xung quanh mày xem.

Biết thế, nên cũng tự nhủ lòng bớt hăng hái, cầu toàn, vì sẽ vô tình gây áp lực lên người làm việc cùng. Cái đứa thích lên lớp hơn bất cứ gì trên đời, mà phải ngồi một chỗ, âu cũng là cơ hội để học chịu đựng và nhẫn nại.

Việc đi học sẽ gián đoạn công việc của mình vào cuối hè. Và mình chưa từng tính đến việc mình phải nghỉ dạy khi mới chỉ thực sự đứng lớp vài tháng. Thật là vô duyên thay cho một đối tác tốt đẹp nhường đó.

3. Dạo này, các mối quan hệ thân thiết từng có lúc căng như dây đàn (mới hồi Tết chứ đâu) bỗng nhiên lại giãn ra, nhẹ nhõm, như chưa hề có chuyện gì. Sức mạnh hàn gắn khủng khiếp kiểu cải tử hoàn sinh ấy chắc chắn chỉ có trong gia đình. Và sau khi nếm trải nhiều hờn giận ai oán, mình thật sự muốn viết một cái gì đó dành riêng cho gia đình, cho bố mẹ, anh trai, để bày tỏ sự biết ơn của mình với cách mà họ đã ở bên mình. 

Những hạt giống yêu thương, quan tâm, lo lắng, hy sinh, ... vẫn còn là dễ thực hành. Khó nhất chính là hạt giống mang tên Tha Thứ. Đó là điều mà chỉ những trái tim thực sự yêu nhau vô điều kiện mới làm được.

Cũng phải nói tới việc mình đã thực hành lắng nghe vừa đủ và can thiệp vừa phải. Trong khi làm điều đó, mình thấy mình bao dung hơn, ít tự áp lực cho bản thân hơn và có thể mỉm cười được khi trò chuyện, có thể vừa sống cho người mà vừa sống cho mình.

Cuối một ngày dài, những cảm xúc tốt đẹp là cái nuôi dưỡng tâm hồn mình.

4. Hôm nay đọc xong một cuốn sách của một bạn sinh năm 94. 

Ai cũng biết mình đã chuẩn bị cho việc ra một cuốn sách về cuộc đời xàm xí của mình từ lâu. Có thể là 5, 10 năm nữa, hoặc lâu hơn. Không vội, nhưng mình đã luôn chuẩn bị cho nó theo cách của mình.  Vì thế, hôm trước mua về cuốn sách vừa nói ở trên chính là mình muốn xem thử người tre trẻ như tụi mình mà ra sách thì nó sẽ là dạng gì. 

Người nào sắc sảo, đọc qua ít dòng đã biết liền. Anh hoa phát tiết ra ngoài. Bạn tác giả này cũng vậy, đọc cỡ nửa bài thì đủ biết là bạn thông minh. Nhưng chỉ viết ra những suy nghĩ thông minh thì chưa thể thành sách được. Nghĩa là, một người tư duy rất được như bạn ấy, cứ viết thì thành văn hay thôi. Nhưng tập hợp văn hay không thôi thì chưa thành sách được.

Khi đọc, mình đã chờ đợi hơn thế. Một tư tưởng xuyên suốt, một cấu trúc logic. Nêu ra vấn đề hay đề xuất giải pháp cũng đều có căn cứ, chặt chẽ, thuyết phục. Cái gì bỏ đi cũng được thì nên bỏ. Nếu có thể viết gọn 10 câu lại thành 1 câu, thì nên viết 1 câu. Nhưng mình không gặp điều mình mong chờ. Những dòng tâm sự như bất kỳ một bài đăng nào trên blog hay một chiếc tút nhiều like trên Facebook. Khiến like, khiến chia sẻ, có thể. Nhưng mình không cho đó là viết sách.

Mình cũng nghĩ rằng mình chỉ đang là một tác giả blog mà thôi, thậm chí là một loại tác giả ế ẩm, luộm thuộm và thiếu sáng suốt đôi khi nữa. Nhưng viết blog với mình là một cách giải phóng năng lượng và gọi mời suy nghĩ hiện ra thành từ ngữ, nên mình không cầu toàn làm gì để dẫn đến bế tắc và lười viết. Tuy vậy, khi là một tác giả sách, chắc chắn mình sẽ chọn một phương cách khác.

5. Phương cách. Chính là từ này.

Khi bắt đầu học IELTS, Fecilia nói với mình: "Bạn có đủ hết rồi. Bạn chưa nhận ra thôi". Mỗi người trong chúng ta đều tiềm ẩn sẵn tất cả những khả năng để làm điều mình muốn. Nhưng, như một sĩ tử IELTS, nếu ta chọn sai phương cách sử dụng cái ta có, rèn những thao tác vô nghĩa, thì mãi mãi không đạt được kết quả xứng đáng. 

Nguồn năng lượng trong chúng ta cũng vậy. Không phải ai sở hữu nguồn năng lượng ấy cũng biết cách sử dụng nó, gìn giữ nó, khiến nó tạo ra giá trị mình mong muốn. Thậm chí rất nhiều khi ta sử dụng nó sai cách khiến vừa phí năng lượng, vừa phí thời gian công sức mà lại đánh lạc hướng bản thân thêm trên con đường đi tới một cái đích vẫn ấp ủ trong những giấc mơ.

Trưởng thành, chúng ta phải trở thành nhà giáo dục của chính mình, tìm ra phương cách phù hợp nhất để sử dụng tiềm năng của mình, có ý thức tiết kiệm và để dành cho những điều xứng đáng. Điều này rõ ràng là rất khó.

Nhưng có một điều rất dễ thấy: đem năng lượng quý vung vãi lên một nơi như Facebook thì rõ ràng là ngớ ngẩn và tai hại.

6. Mình thấy nếu ban đêm không ngủ được, thay vì nằm ngơ ngác gãi đầu thì ngồi dậy làm điều mình thích còn thoải mái hơn. Như vẽ tranh, viết lách. Nếu mình thích ngồi một mình để làm việc riêng và ban đêm, hãy cởi mở cho phép bản thân làm điều đó. Đừng ép một đứa night owl phải nằm thao thức trong bóng tối chờ ngày tiến hoá thành early bird.

Hôm nay mình cũng ngồi viết lách như mọi hôm. Nhưng thay vì chờ tới sáng, mình đột nhiên muốn đi ngủ sớm hơn. Bởi vì mình nghe thấy một tiếng nói bên trong rằng: Em có làm gì sai đâu, sao em phải thức đêm? Mình biết, có nhiều người ngủ ngon ngay cả khi họ không có cái quyền đó. Có những người không bao giờ thấy cần phải trăn trở vì bất cứ sự vô lý nào của cuộc đời này.

Có những người như vậy cơ mà...

Nhận xét

  1. Bữa giờ đọc Blog của chị Hà thực sự giúp em nhận ra nhiều điều, học được vài ý nghĩ hay ho cho cuộc đời, và cảm thấy được tiếp động lực rất nhiều cho đầu ngày mới. Mong chị giữ vững tinh thần trong mùa dịch, tiếp tục học và làm với đam mê của chị, viết blog đều đặn như trước giờ chị vẫn làm, mong chị biết những gì chị sống luôn là một nguồn cảm hứng cho ai đó trên trái đất này, và trong trường hợp này là em^^. Lúc nào thì hiện tại cũng trông có vẻ bất an hơn hẳn, nhất là hiện tại của chính bản thân chúng ta. Chẳng thể trách nếu ta có nhiều suy tư cho hiện tại, nhưng với riêng em, có sức khỏe và bình an là trên hết. Thiền vẫn là cách mà em làm để trấn an những nỗi lo vẩn vơ đây đó trong ngày, nếu chị chưa thử có thể thử. Em thực hành qua app tên là Balanced ấy ạ.
    Đôi dòng gửi đến chị mong có thể tặng chị chút cảm hứng và động lực như chị đã truyền cho em và mọi người. Chúc chị Hà sống những ngày Tết dài miên man này trong an lành và hạnh phúc, như chị vẫn đang làm nhé ạ! Thương chị!

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây