những mẩu chuyện xanh tươi



Có những người lỡ gặp một lần, lâu sau nhớ lại, không tin rằng ta từng gặp họ, và trong đời ta cũng từng có những ngày yên tâm dịu dàng đến vậy. Ví dụ như sơ Ngọc, người sơ phụ trách một ngôi trường tình thương ở Sài Gòn mà mình gặp trong khoá học ở Đà Lạt. Lần đó sơ dẫn các cô giáo trong trường tham gia khoá học, nơi người tổ chức hứa hẹn sẽ giúp tâm người làm nghề "an" lại, với mức học phí không dễ chịu chút nào. Như vậy để thấy rằng sơ đã tâm huyết với giáo dục biết bao.

Con người trông to lớn, giọng nói hay tính cách đều có chút nam tính. Thẳng thắn, đơn giản, dễ hiểu, nhưng nồng ấm tình cảm. Trong một hoạt động kết đôi, mình nói với sơ: con có cảm giác sơ giống một ngọn núi, chẳng nói gì cả nhưng vững vàng, ngồi bên cạnh cảm giác thực sự yên tâm. Sơ rất thích lời nhận xét đó của mình, đi khoe khắp nơi. ^^

Nếu được ước mong, mình cũng mong sao được trở thành ngọn núi ấy một ngày. Không phải là sóng biển ồn ào ồ ạt, nông nổi nhiều lời. Không phải là mặt trời chói chang loá mắt. Mà là một ngọn núi tĩnh an.

Nhưng nếu có khi nào đó sống như núi (hoặc lên núi sống theo nghĩa đen^^) thì những năm làm sóng biển làm mặt trời cũng không hề sai lầm hay dư thừa. Nó có vì nó phải có.

Thầy cũng đã từng như con bây giờ, cũng từng rất khó tính, kỹ tính, cũng từng khắt khe với mọi người và với chính mình, cũng từng thiếu khoan dung. Bây giờ nhìn lại quãng thời gian ấy thầy cũng không thấy có gì bất hợp lý cần phải “fixed” cả. Nó là một tiến trình tất yếu phải xảy ra, nó mang lại nhiều phiền não và nỗi khổ cho bản thân và người khác, nhưng mình chẳng trốn tránh được, cũng chẳng thể cố ý thay đổi được. Thực ra chính phiền não ấy lại là động lực lớn nhất để thầy phải tiếp tục tinh tấn, tiếp tục kham nhẫn và tiến lên từng bước gian nan cho đến ngày hôm nay. Nên nó cũng chẳng có gì “sai trái” cả, nó đã hoàn thành nhiệm vụ của nó, nhiệm vụ đó là lý do để nó tồn tại, khi nhiệm vụ đó hoàn thành, nó không cần phải tiếp tục tồn tại nữa. Thế thôi. (Huỳnh Trọng Khanh).

Rồi mình lại nhớ, ngày đó dù đã hai sáu hai bảy tuổi đầu, mình vẫn là con người lanh chanh bồng bột, khó giấu suy nghĩ, nghĩ nhiều nói nhiều, hồ hởi phấn khởi trong những gì làm mình vui và không thích nghe những thứ trái tai. Cũng trong hoạt động kết đôi ấy, sơ đã nói với mình: "Còn con, sơ thấy con thông minh, dễ thương lắm". Không nhớ kỹ, đại loại thế.

Trong mắt những người từng trải, cái lanh chanh xốc nổi có khi là một đặc ân của tuổi trẻ mà họ muốn nâng niu thay vì dập vùi, nôn nóng đổ vào những khuôn mẫu của xã hội. Cái đẹp của những ngày còn chưa trải đời ấy là ta bộc lộ toàn bộ năng lượng của mình ra, không che đậy, không cố gắng làm tròn ý ai. Nhưng điều ấy lại vô cùng xa xỉ khi ta đã già. Ta chẳng còn lại gì nhiều để mất, ta trở nên thận trọng, lòng ta đượm những vui buồn trần ai, và có chút mệt mỏi. Cái ngày đó rồi cũng đến thôi, rồi sẽ một ngày được làm núi thôi. Ấy thế nhưng, mình hoàn toàn không muốn thúc giục nhanh cho nó tới, sâu không thể hoá bướm ngay được. Chẳng thể bằng vài khoá thiền để trở thành ngay một người giác ngộ. Mà người giác ngộ thì thường ít khi tạo áp lực buộc người khác cũng giác ngộ, hay phán xét sự thiếu giác ngộ lắm. Sâu cứ sống đời sâu, đời sâu cũng rất vui.

Sơ ơi, con ước gì bên con thỉnh thoảng có những ngọn núi như vậy, nhìn con sóng nông nổi này với sự bao dung. Con ước gì có cảm giác yên tâm tựa vào một ngọn núi mà sống. Mà thật ra con từng có rồi, nhiều là đằng khác. Hồi học Đại học ở Hà Nội, con cũng may mắn được nhiều giáo sư trong khoa thương, thương tới giờ. Tình thương của bậc cha anh quả có khác với tình thương của những người đồng trang lứa với mình. Mỗi khi nghĩ về các giáo sư ấy, con thấy tim mình ấm nồng. Sống trong sự biết ơn làm con cảm thấy con tốt đẹp, trong sạch trở lại.

Con hay có người đến tự nhận thương mình, nhưng sao lòng con không thấy yên khi ở bên họ, và tình thương không trong sáng của họ cũng quấy rầy con nhiều lần trong ngày thường. Và khi vì lý do gì đó ta không được họ thương nữa, bỗng chốc họ thật đáng sợ. Con nghĩ là con phân biệt được. Nên con thường từ chối họ.

Những người đáng mến ta từng gặp, cũng có lúc bị lãng quên trong cuộc sống ngày thường. Nhưng mà như trong "Trường An loạn", họ chỉ cần vừa khéo là họ, là đủ. Tình cảm hay mối quan hệ đều là duyên, không thể cưỡng cầu được.

Tuy nhiên, nếu một ngày bỗng nhớ lại, hãy chép mọi thứ vào một trang giấy để nhớ rằng họ từng tồn tại, ta từng là ta khi gặp họ. Mình thấy đó là một điều rất ý nghĩa.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây