corona ngao ngán ký

1. Những típ (tips) tiếc về việc đi ngủ sớm và ngủ ngon buổi tối đã bị bộ não tinh quái này từ chối hết. Hình như sử dụng mẹo để lừa não bộ là việc cơ thể mình không thể thích nghi. Như một con bệnh ương bướng, nó nhanh chóng lờn mọi loại thuốc. Nhất là trong những ngày này đây, khi cuộc sống đọng lại như một vũng nước tù, và xài kiểu gì thì một ngày cũng vẫn quá ngắn, chưa đủ ý nghĩa và sôi động. Thật khó mà chợp mắt.

2. Tại sao những nỗi lo lại dễ đến như vậy? Lo cho bố mẹ đều ở cái tuổi mà bản tin coronavirus nhắc tới như nhóm nhạy cảm. Lo cho anh trai, chị dâu và cháu bé thơ ngây, tới nằm mơ cũng thấy cháu. Lo cho tương lai của chính mình, thế nào là hạnh phúc, 5 năm nữa sẽ là hình ảnh nào và có thoả mãn trong lòng hay chưa khi giờ đây còn bộn bề câu hỏi... Đêm trả mình về với chính mình, những ồn ào gây phân tâm biến mất, những điều thiết yếu dễ lãng quên lại hiện ra. Người ta nói cứ buông hết đi sẽ ngủ được, rằng chuyện ở đâu để yên đó mai tính tiếp. Nhưng mình lại rất biết có những thứ mà cuộc sống ban ngày dễ che lấp mất.

3. Đâu riêng gì mình, cả thế giới đang chao đảo vì một con virus nhỏ xíu. Thấy nhớ cái thời mọi sự đơn giản, hối hả, bình thường, thời mà ta giễu cợt chê bai vì nhạt nhẽo, công thức. Thấy nhớ lúc có một áp lực nào đó thúc mình dậy mỗi sáng, làm việc mải miết mỗi ngày. Nhưng đó là một thời chẳng biết bao giờ trở lại. Những tính toán, kế hoạch xem ra đang trở thành dư thừa. Những luật chơi ta mới chớm nắm, chừng như sắp đảo lộn hết. Tương lai vốn đã là một dấu hỏi, nay thậm chí còn chẳng biết gọi tên là gì, tựa như một thứ sự-thật-mới nằm loạn xạ đâu đó giữa nhiều chiều thời gian, không gian giao nhau. 

4. Những lời khuyên kiểu như "thấy cơ trong nguy" đối với bộ não này thật vô nghĩa. Bộ não này làm những gì mà nó thật sự cảm thấy, và hoàn toàn không quen với tự kỷ ám thị. Cũng là những ngày nghỉ ngơi, nhưng của bốn năm trước, mình đã tận hưởng trong sự tri giác tỉnh táo rằng quãng thời gian quý giá như vậy sẽ khó đến lần hai, và mình ra sức dành nó cho người thân yêu, cho sự thử nghiệm, tự do, những giá trị tinh thần, và bản năng. Những tri giác ấy thật khó lòng đem ra giải thích cho những kẻ không hiểu, vội vàng đánh giá, chỉ tự mình biết trong lòng rất thoải mái. Còn giờ đây, cũng là một quãng vắng lặng trong cuộc đời, mà tri giác ấy chỉ nhìn thấy một sự thật mờ câm, trắng xoá khôn cùng. Cũng làm sao mà giải thích được cái mông lung đó cho xung quanh. "Anh đâu phải tiên phật, mà nhìn ra khoảng trống thấy được vạn vật".

5. Những năm qua, mình đã ráng sắp xếp cho đời mình có một vẻ ngăn nắp nhất định, thậm chí làm cho chúng có thể nhìn-thấy-được qua album trên FB, những hình ảnh insta, hay những trang bullet journal ngay ngắn. Nhưng cuối cùng, sự lộn xộn vẫn thắng. Như một cuốn sách xếp lầm trang, mọi nỗ lực kể lại đời mình cho kẻ khác sớm muộn đều chứng minh sự thất bại. Và giờ phút này, lâu lắm rồi, mình mới lại ngồi gõ những dòng note vu vơ rồi gắng đánh số chúng cho dễ đọc, y như năm sáu năm trước từng làm. Những năm đó, nói năng liến thoắng vì điều gì cũng dám nói ra, và trong lòng cũng kiểu "có nhiêu nói nhiêu". Càng sống thì lòng dạ càng đầy ắp đen trắng lẫn lộn, tỉnh say khó phân biệt, tin tưởng lẫn hoài nghi. Có lúc còn muốn đi "tịnh khẩu" cho rồi.

6. Mình biết thế giới đang được chuyển lên mạng, con người hồn nhiên ném lên đó mọi thứ kể cả những thứ rác rưởi lôi thôi. Mình không muốn góp một tay vào chuyến di cư hổ lốn đó. Nhưng ngay lúc này, nhìn những dòng chữ vô thức, mình chợt cảm thấy một vẻ đẹp thô sơ lâu lắm rồi mới gặp. Và mình nghĩ tới những "độc giả" của mình những năm qua, kẻ âm thầm kẻ huyên náo, ai cũng nói với mình một câu: "thích đọc Hà viết". Đó là cảm giác cần được nghe kể chuyện, cần thứ gì nguyên bản không vụ lợi (kiểu authentic), và cần được dẫn dắt ở một mức nào đó, trên thế giới mạng mênh mông khó tìm nơi neo đậu.

7. Những ngày này, cũng có những khoảnh khắc mình chìm ngập trong sự nồng ấm của thế giới. Đó là, ví dụ như, khi trò chuyện với thầy P. Như được quay trở lại, vây kín mình trong sự quan tâm và động viên của những "người lớn" rộng lượng và hiểu biết, bao dung và đầy tình thương, mình thấy tim mình ấm áp lại. Có những lúc giữa thế giới điên đảo không chỗ dung thân, mình đã neo vào lời của những người thầy cô mà thật ra cũng gặp gỡ chớp nhoáng thôi chứ chẳng sâu đậm gì (Đại học đâu kịp cho một điều gì trở nên sâu đậm?). Mình tin rằng những người đọc sách ấy sẽ chẳng thể nào mà làm ác được, chẳng thể cho phép mình ngốc nghếch để hưởng thái bình trong thế giới này. Nghĩ về họ làm mình gặp lại hình ảnh con Hà ngoan ngoãn và hiểu chuyện, bé nhỏ và bình an, kiêu hãnh và được thương, mình tràn trề niềm tin tốt đẹp về cuộc sống.

8. Nhưng cũng có những khi lòng chán chường. Trong thời buổi liên kết xã hội đang lỏng lẻo nhất, những sợi dây nào mong manh nhất sẽ đứt luôn không thương tiếc. Và mình đã chấm dứt một mối quan hệ quá nhiều phiền toái mệt mỏi, cũng như nói lời tạm biệt và tự nhủ không có gì phải buồn với một duyên nợ đặc biệt vài năm qua. Những nứt vỡ về mối quan hệ, hơn gì hết, làm lòng mình uể oải cùng cực. Nhưng một người không thể vừa tha thiết với từng người, vừa muốn bảo vệ giá trị mà anh ta tin tưởng một cách quyết liệt. Mình đã xem việc xử lý các mối quan hệ này là cơ hội để mình học về đánh đổi. Nếu lòng mình vững như đá, dũng cảm và chính trực, thì chẳng sao cả.

9. Rong ruổi qua những sân chơi khác nhau giữa một thập niên đầy biến đổi (mình có FB vào năm 2010, tức là tròn 10 năm tính đến hôm nay), mình cũng đã kịp muốn quay về với những giá trị khiến mình cảm thấy đời sống thực sự có nghĩa. Mình kịp thấy rằng những ai không có một cuộc sống trên FB rất có thể chính là những người đang thực sự có một cuộc đời bên dưới những đám mây số hoá, một cuộc đời nghe nhìn nếm cảm bằng năm giác quan và hạnh phúc bằng tim. Hạnh phúc, từ bao giờ thế, đã trở thành "chỉ tồn tại khi khoe lên mạng". Những liều dopamine đó đâu phải là hạnh phúc? Cũng may 9x kịp có một tuổi thơ tiền Internet để hình dung được hạnh phúc nằm ngoài mạng xã hội thì trông hình thù nó như thế nào, trong lòng cảm thấy ra sao.

(còn tiếp)
























Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây