corona ngao ngán ký (2)




1. Lại tiếp tục chuỗi ngày thức gần tới sáng. Cứ như một người bạn thân quen, những chuỗi ngày thế này sẽ ghé thăm mình sau một quãng thời gian (tưởng là) yên ổn để nói cho mình biết rằng vẫn có gì đó chưa ổn.

Khởi đầu của chuỗi ngày chưa ổn lần này có lẽ là từ một bài viết hơi thẳng thừng với "kẻ"-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó ^^. Sau bài viết dậy sóng, cả hai bên đều có những động thái ngang ngược dồn bức nhau. Mình thì cũng hung hăng lắm, không thể thấy ai ngang ngược mà chịu thua. Thế rồi cuối cùng còn lại gì? Mấy ngày sau, khi nói chuyện với em Nhi, mình có nhắc tới hai câu: "Biển sóng biển sóng đừng xô nhau, Ta xô biển lại sóng nằm đau". Ý hai câu hát nói về việc nếu cứ cự cãi đúng sai thì cuối cùng chỉ còn nỗi khổ cho cả hai phía. Có lẽ chính mình đã "tái chấn thương" khi buộc phải bước vào cuộc, một mình đối diện với đám đông thiện chiến. Còn bên kia, trông vậy thôi, vết thương không sâu nhưng chắc rằng nhiều người đã cùng bị thương một lúc.

Nhưng việc khơi mào cuộc chiến và làm cho cuộc sống trở nên bất ổn này, mình vẫn cảm thấy nó là một cái gì đó rất tự nhiên. Bên trong mình đã luôn có một nhu cầu cháy cho hết những điều mà mình kìm giữ vì sợ hãi và yếu đuối, vì dốt nát và non kém. Mình có nhu cầu được cháy lên. Chưa nói sai đúng, bản thân việc express đó sẽ giúp mình phơi bày được chính mình nhiều hơn, hiểu mình hơn. Tuy nhiên, ta cũng đồng thời cung cấp cho người khác nhiều dữ kiện về bản thân, mà trần trụi trước đám đông quả không hề là một cảm giác dễ chịu. Lòng ta đã từng đóng chặt tới mức cực đoan, để đi tới ngày mà buộc phải mở toang lòng mình cho người khác đi vào, cũng thật chua chát. Nhưng cuộc đời này là vậy đó phải không? Khi làm người lớn, những thử nghiệm đều phải trả giá dù ít hay nhiều. Thế giới không còn bao dung với ta nữa.

Sóng lên rồi sóng xuống. Có lên cao rồi mới biết thu về. Mình có niềm tin rằng sau những đợt sóng sẽ là cảm giác ngày một yên tâm, tin tưởng, hiểu biết thêm. Đó là câu chuyện của bản thân mình, và những người xung quanh đã đi xa rồi, họ không có vai trò gì cả. Đây là lý do mình biết rằng chuỗi ngày thao thức này rồi cũng sẽ trôi qua thôi.

2. Mình đã nhận vài cái offer quý báu từ các trường Đại học ở châu Âu. Vẫn còn chờ những kết quả cuối cùng nhưng hướng đi cho tương lai đã dần hiện rõ, vì trong những offer đã nhận, có cái đã khiến trái tim mình rung lên.

Trái tim rung lên? Đúng vậy. Người ta nói cảm tính lúc này là chết, nhưng trái tim cũng có lý tính của nó. Có đợt mình ngồi thử điền hồ sơ cho Mỹ, Hà Lan. Các hồ sơ này đều bỏ dở. Một động lực nào đó đã khiến mình tìm hiểu nghiêm túc, trau chuốt hồ sơ thật kỹ cho cái đất nước Bắc Âu này. Thời gian dài tìm hiểu đã làm mình trót thân thuộc với một số cái tên. Bất chấp khó khăn phút chót khi buộc phải huỷ bỏ uỷ nhiệm cho TL, hay vô số lời bàn lùi của người thân (người thân mình bàn lùi rất hiền thôi, không ép buộc gì cả, nhưng vẫn khiến mình suýt mềm lòng), hay là khi vô tình biết được mình đã lựa chọn trùng điểm đến với người mà mình không sẵn sàng để sống cùng một lãnh thổ, mình vẫn tranh thủ thời gian làm hồ sơ (dĩ nhiên với sự trợ giúp của vài người bạn). Cảm giác như trong một năm trời, có nhiều gian khó (khó nhất với đứa học dốt tiếng Anh như mình chắc là mấy tháng học IELTS đó). Rồi khi đã trải qua tất cả cùng nhau, tin vui bay đến làm cho trái tim mình thật sự đã rung lên khi nghĩ về việc học tập ở nơi đó. Tim mình đã rộn ràng.

3. Hôm nay, lại một lá thư bay đến từ trời Âu. Mình lại hì hục mất cả ngày đọc thông tin để suy nghĩ, cân nhắc. Cuộc đời quả nhiên cũng có ngày mở cho mình một vài đường đi thật thuận lợi. Việc học hành dành cho người muốn, ai đó tạo ra những cơ chế xét tuyển này hẳn đã hiểu sâu lắm bản chất của việc học. Những năm tháng sống trong cảm giác bất nhẫn vì những sân si vô lý trong môi trường học thuật, làm việc chút nữa đã làm mất đi niềm tin của mình về một nơi cơ hội mở rộng cho mọi người, nhất là cho ai khao khát học tập. Đã xa rồi cái thời mà tầng lớp, xuất thân, nội hay ngoại tỉnh quyết định cái sang trọng và mối quan hệ của sinh viên để thành công. Đã xa rồi cái thời mà những kẻ ít quyền lực phải ngồi đoán mong đợi của kẻ có quyền, và băn khoăn suốt đời không trả lời được những câu hỏi mà sự quan liêu đã gieo vào tâm trí đầy ám ảnh. Ngày ấy không còn kéo mình tụt lại được nữa. Trong sự học, mọi thứ bình đẳng hơn.

Và mình đã rời bỏ làng quê, từ đó đi thật xa như mình mong ước. Có đi xa nhất có thể, mình mới thấy lòng vui khi quay trở về.

4. Ấy thế nhưng, chìm đắm trong những dự định tương lai cũng có thể khiến mình lại đi lạc. Tâm trí rong chơi ở tận đẩu tận đâu. Ngồi tại đây mà muốn những thứ ở xa, những thứ chưa nhìn thấy bằng mắt. Tận hưởng những sản phẩm của tâm trí. Nôn nóng được thi thố với đời, được trải nghiệm, được sống một thứ hạnh phúc ở nơi xa, chờ cho tới ngày được chạm tay vào điều ước. Ôi, những điều nên thơ mà sách báo nói ra rả với ta suốt ấy, đã khiến cho ta quên rằng hiện tại cũng rất hạnh phúc.

Những ngày "cách ly" yên ắng, sạch sẽ. Ngày bốn cữ, anh tài xế công nghệ đem đồ ăn tới. Ngồi trong nhà vẽ màu nước, mở cửa toang hoang, vén rèm sáng trưng, bật quạt gió ngưng máy lạnh. Thi thoảng meeting với đồng đội đáng yêu qua mạng. Không quá tải công việc. Được tự làm điều mình yêu. Tối đến, anh bạn thân chở đi bát phố, cho lẽo đẽo đi làm chung, ...

Mình đồ rằng cái hạnh phúc ở xa thật xa kia chưa chắc đã bằng...

Nãy giờ buồn ngủ rồi nên càng viết càng nhảm, thôi bye nhaaa!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây