Những ngày tăng ca



(Ôi dạo này viết cái gì cũng viết vội như ai đuổi sau lưng ai thúc sau đít í)
Suy nghĩ một:
Mấy tuần đầu đi làm thì:
- Sáng nào cũng dậy sớm ăn sáng, trang điểm, nấu cơm trưa mang đi
- Tối nào cũng ngủ trước 12h, vừa nằm nghe truyện vừa thiu thiu ngủ
- Ngày nào cũng lau nhà, tưới cây, giặt đồ, rửa bát
- Tối nào cũng đắp mặt nạ
- Ngày nào cũng 2 cốc sữa
Mấy tuần nay thì:
- Ngày nào cũng ở trường tới 9h tối mới về nhà
- Tiếp tục cho chuột gián kiến muỗi tiếp quản nhà
- Mặt mũi như ma lem không tô vẽ gì cả. Rửa mặt thì đã có những cơn mưa tới tấp ban đêm của Sài Gòn
- Ngày nào cũng phải ăn cơm trường
- Người mệt tới mức như người đi mượn. Chấm bài mà cái tay nó nhừ ra như tay của ai. Tầm 6h chiều là đã muốn nằm xuống ngủ quên hết trời đất.
Suy nghĩ 2:
Nhưng tại sao mọi thứ kỳ lạ thế? Không giống mọi khi. Tại sao đêm nào về nhà trên con đường vắng vẻ, vàng khè ánh đèn, thậm chí đầy mưa, mình vẫn cười, vẫn hay hát một mình như con Hà năm mười bảy mười tám?
Là bởi vì ban ngày mình luôn thu thập được bao nhiêu là nụ cười, hạnh phúc của học trò. Thu thập những mối quan hệ, những gắn bó sâu nặng. Mình thu thập ánh mắt gần gũi của mọi người trên trường. Mình hàn gắn tất cả những gì năm ngoái trong cơn chán nản, mình đã làm hư hỏng chút chút.
Người ta nói thành công thường tới chậm chạp, phải kiên nhẫn chờ. Thật ra không phải vậy. Chỉ cần ráng một chút, ngày mai thôi là mọi thứ bắt đầu đổi khác rồi. Thành công tới nhanh lắm. Sẽ có những lời khen đó đây bay tới tai mình. Chỉ có kém cỏi mới ù ì chậm chạp và kéo lê ra thôi.
Vì những thứ hạnh phúc nhỏ nhoi quan trọng đó, mình đâu nề hà gì.
Chỉ cần đừng có soi vào gương không nhận ra mình nữa thôi.
Suy nghĩ ba:
Nhiều lúc mình thử nghĩ y hệt năm ngoái: "Bằng tuổi mình, bạn đó được ở nhà ban ngày, chụp hình thiệt đẹp, đọc sách, viết lách, mình thì sao?". Nhưng rồi mình nghĩ: "Ủa chứ nếu không có mình, con nít đầy ra đấy ai dạy cho?". Rồi mình lại tự phản bác: "Thiếu gì người. Mình đâu phải đấng cứu thế gì." Nhưng mà mình lại nghĩ: "Nhưng mình muốn cái người đó Phải Là Mình." Phải là mình đi dạy trẻ con cơ.
Ôi phức tạp quá cái linh hồn tham lam bé bỏng này.
Thật ra mình chỉ muốn một điều đơn giản là học sinh của mình đừng bị bỏ rơi thôi. Ngày xưa, mình đã không thể nào cảm thông nổi với những thầy cô chuẩn bị bài không kĩ, nói nhăng cuội cho hết tiết. Học sinh không thể nào hiểu được và không cần phải thông cảm cho người giáo viên như thế. Được trả tiền để nói thì mặc định là phải có gì đó đáng nói, đáng cho người khác nghe rồi.
Đó là gánh nặng trong tâm trí từng ngày. Của mình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây