quãng tháng mười một

Nhân loại có một cuốn lịch từ tháng Một tới tháng Mười hai. Còn giáo viên chắc hẳn cần có một cuốn lịch riêng từ tháng Tám năm này tới tháng Năm năm sau.

Theo đó, tháng Mười một là một quãng giữa là lạ, hay hay.

Tháng Mười một là dịp những ăn mừng đầu năm đã qua, lễ hội cuối năm còn lâu mới tới. Tháng Mười một người ta bắt đầu "nhờn" nhau, chán nản, bệ rạc, động lực tự thân bắt đầu chạm đáy và cần một cái gì đó mới mẻ để kéo nó lên lại. Tháng Mười một phù hợp để có một tổng kết nho nhỏ cho những tháng vừa qua và còn kịp để thay đổi cho phần còn lại của năm trở nên hoàn hảo hơn.

Sau ba tháng Tám, Chín, Mười làm việc liên tục, nay người giáo viên không còn cái sôi nổi, tin tưởng và  200% năng lượng. Cũng đã tự cho mình thả lỏng, được lười biếng, được mệt mỏi, được tiêu cực đôi lúc. Tháng Mười một, việc ở đâu bỗng đổ xuống đầu nhiều hơn, cũng có những hôm hụt hơi. Tháng mưa chiều, nắng sớm, những trận ốm tệ nhất một năm cũng (hy vọng là) đã qua. Tỉnh dậy sau cơn sốt, trận ho, nhìn mọi thứ trong một ánh sáng mới.

Những ngày hội vui vẻ đầu năm như Trung thu, Quốc Khánh, ngày phụ nữ Việt Nam, Halloween... đã qua. Khi ngày đầu tiên của tháng Mười một gõ cửa, ta trông thấy lấp loáng ánh đèn nháy của Noel, ta cảm thấy cái lạnh rõ rệt trên da, ta bắt đầu nôn nao nhấp nhổm ngóng về cuối năm - đợt nghỉ dài và lễ hội phương Tây.

Tháng Mười một không hiểu sao cứ khiến nhớ nhung lẩn thẩn về ... tháng Mười một, nhưng là tháng Mười một năm ngoái. Giờ này năm ngoái ta đang ở đâu, ngồi góc quán nào, dự định những gì. Thời điểm ấy, có những người nào ta hay lui tới, hay thả vào inbox những dòng bâng quơ. Ta mong muốn gì và lo lắng những chi. Nhìn xem, bây giờ điều ta muốn có khi cũng đã đầy đủ nhưng trong lòng lại có thêm ham muốn. Ta không hề thấy đủ...

Tháng Mười một có những sáng lạnh run rẩy, nắng lên cao rồi mà con mèo lười còn cuộn mình trên ghế bành, nó quả là một con mèo lười. Ngần ngừ bước chân đi làm mà chỉ ước ngay lập tức được biến thành cục bông trắng mềm vô sự ấy, nằm đó với ánh mắt ngây thơ chẳng ai sai khiến được gì. Con người buồn thay, chẳng thể như loài mèo. Những gánh nặng trên vai cứ đẩy ta ra khỏi nhà, bước xuống đường, lao vào dòng người, làm làm lụng lụng và trở về khi tắt nắng.

Tháng Mười một, còn đó một niềm tin tưởng. Ta vẫn thấy ý nghĩa trong những việc mình làm, mỗi ngày ta vẫn muốn làm được nhiều hơn và tốt hơn cho những đứa trẻ này. Tháng Mười một ta chớm nghe thấy một lời chia tay ở đoạn cuối của chặng đường này, nhưng ta cũng thấy mình sẽ còn tiếp tục rất lâu, chỉ là đi đường theo một cách khác.

Tháng Mười một tiếng lòng trở nên rõ ràng hơn như vậy đó.




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây