thức dậy đi khi tháng Chín sắp qua

Một ngày tháng Chín. 

Sáng ngồi với M. hơn một tiếng để nói về chương trình. Nôn nóng chia sẻ và được giúp đỡ chen lẫn với lo lắng, tự hào vì sự chăm chỉ. M. dễ thương quá với điệu cười hiền và thái độ nhiệt tình cực kỳ vô tư đó. Như thể thực sự là nó đến từ một hành tinh khác, lánh xa mọi hục hặc mệt mỏi chen chúc ở xứ này.

Lớp học đông, có hôm ngoan, có hôm không. Sh. nói rằng mình là loại giáo viên quá lịch sự, nhẹ nhàng. Và mắt bà sâu thẳm nỗi lo khi nói hai từ đó. Đó không phải là một phán xét, mà là một lo lắng cho mình. Sự nhẹ nhàng là lựa chọn của giáo viên bởi không ai nói rằng chúng ta buộc phải dữ dằn mới ra dáng. Nhưng điều đó cũng nói lên rằng con người hết sức mong manh, có thể tan vỡ, tổn thương, hoặc đơn giản chỉ là sẽ bị mệt rất nhiều.

Lớp học đông, có hôm ngoan, có hôm không. Hôm nay thì không. Sự hỗn loạn sẽ dần dần muốn vỡ ra vào khoảng giữa học kỳ. Mùa thu, một đợt term break đang tới gần. Sáng mùa thu, có ảnh hưởng bão từ đâu đó, lạnh, tới trường, ngôi trường cũ, mọi thứ quen, như có thể đoán được.

Một vị khách xuất hiện bất ngờ, làm người ta đặt nhiều câu hỏi. Bỡ ngỡ và mừng vui, nhưng nhiều hơn là những dấu hỏi. Người đã nói thế này, rồi người lại thế kia... Điều đó luôn khiến người ta muốn đặt câu hỏi. Mình không cho rằng "đã nói rồi thì còn làm ngược lại làm gì", nhưng nếu chỉ là để cho vui mà không có việc gì quan trọng, thì ... đó là thứ người ta không thường làm. Không ai có thời gian để chơi nhởi gì ở đây cả.

Nhưng nghĩ cho cùng, đó là do người, hay do nỗi lo âu của mình. Là lý trí hay cảm xúc? Là do bản chất sự việc hay những lời nói ra nói vào xung quanh. Thật sự đã có chuyện gì xảy ra chưa?

Còn nỗi lo. Ừ, cứ cho nó là thật đi. Kể cả điều xấu nhất có xảy ra, thì ... đã sao nhỉ? Mình đã có những ngày bơ vơ hơn cả bơ vơ, lạc lối và cả ... đói nghèo. Vô danh, tầm thường. Mà vẫn sống không những thế còn vui. Hoặc có những ngày mông lung không một chỗ trong đời, tiền đầy túi mà lòng hoang mang một cách rất đỗi kỳ lạ. Thậm chí khủng hoảng, tiêu cực trầm trọng, thù hằn ấm ức, day dứt không thôi. Nhưng kể cả như thế, thì có sao? Mình vẫn sống sờ sờ ra đó và trời hồi ấy chắc xanh hơn ngày nay.

Nhắc tới đây mình tự dưng nghĩ tới chuỗi ngày đi làm thêm ở tiệm may bên quận 7. Có những khi dường như mình đã quên mất công việc kéo dài trong một thời gian không hề ngắn ngủi đó. Và dường như mình chưa hề kể về nó ở đây, ở kia (phải không nhỉ?). Thích nghịch ngợm và thử nghiệm, thích sống ở một nơi trú ẩn thật yên ấm và xinh xinh, nên chui vào đó. Lương tháng chỉ nhỉnh hơn lương một buổi dạy thêm, nhưng mà mấy chị em sống vô tư như thể trên đời không có ngày mai. Tiệm Hang Chuột mê sưu tầm vải xịn, thu chi không cần cân đối, cứ vui cái đã. Chị G chỉ thích may cái gì chị thích, mặc kệ trend ngoài kia. Và đắt khách những ngày cận Tết, mấy chị em ngủ lại trên sàn tiệm... Và tất niên thì chị N. lái xe chở hai người còn lại đi ăn ... cháo ếch Singapore lúc 12h đêm. Nhân viên tiệm may gì mà đi xe hơi! ^^

Nếu một ngày đời đánh dạt mình ra bên rìa của nó, thì cũng chỉ rìa đến thế thôi nhỉ? Thế thôi mà xem chừng vẫn vui quá nhỉ...



(còn tiếp:

- lướt qua quận bảy

- tại sao giáo viên miền nam hay trích dẫn nguyễn ngọc tư)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây