Chốn đó buồn

1. Tối nay giúp anh T. bán một thùng sách trên Nửa Đêm. Một thùng sách nặng. Mở thùng ra thấy toàn sách văn học. Những cái tên mà người nào hay săn sách (chưa bàn tới chuyện đọc/đọc được không) cũng đều biết. Như tên những nhãn đồ hiệu. Nghe sang, và có phân chia sang ít, sang nhiều nữa. Đại khái vậy. 

Một thời lặn lội hóng hớt trong các cộng đồng sách vở nhỏ, cũng như lanh chanh đi bán sách rong, đủ để tối nay trào lên cảm giác lạ lùng trong lòng khi mở thùng sách cũ. Những cuốn sách chẳng mới mà được giữ phẳng phiu. Những cái tên nghe như tên bạn, còn dễ chịu hơn nghe tên đồng nghiệp, tên sếp, tên học trò. Những cái giá chẳng thể nào mà tính được, những con số in dưới mã vạch cũng chỉ tượng trưng, người thích nó luôn biết tự làm giá cho nó. Những vật cũ mèm nằm lẳng lặng trên giá, chẳng đòi hỏi được quan tâm, cứ âm thầm ở đó bên ta. Nhìn ta khóc, nhìn ta cười, nghe ta thở dài. Trong những đêm khuya chỉ còn tiếng quạt.

2. Một cộng đồng những kẻ tìm kiếm điều gì đó khác ở ngoài kia. Trong những hội nhóm nhỏ nhỏ về sách vở. Trong những cuốn sách. Trên blospot. Những năm 2010... Những kẻ không thể hoặc không muốn kết nối với thực tại cho lắm. Sự hiểu nhau không cần nói. Một chút tôn trọng. Một chút ích kỷ so bì. Ai cũng biết giữ gìn sự riêng tư cho nhau.

Đã từng vui vẻ. Đã từng được ngưỡng mộ nhìn ngắm. Đã từng có những tâm giao sinh ra từ đó. Những cơ hội công việc sinh ra từ đó. Đã từng có danh tiếng nhỏ, một chút tiền. Và niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ, không giá nào mua được. Được quyền khinh bỉ. Được quyền tự hào. Những năm 2010, hoặc dăm ba năm sau đó.

Nhiều năm qua những cơn lốc nào đã thổi tung sự vững chắc, bền chặt của thế giới ấy. Những cộng đồng dần tan rã không cần nói với nhau lời nào. Ta biết điều đó khi người chị bán sách năm nào có cả tiệm sách cũ ở Hà Nội lẫn Sài Gòn đã lặng lẽ trả mặt bằng và ra nước ngoài sống. Các tác giả đóng cửa trang blogspot của mình. Những người từng trò chuyện với nhau trên nền tảng ấy, quanh mấy cái đề tài sách vở ấy, dường như đều quay ra không còn tin nhau, không muốn quen biết nhau. Có nhiều người hàng năm trời vẫn còn bị réo tên chửi. Những mối duyên xe nên từ đó cũng đứt lìa dần cùng với sự tan rã của một kiểu nhân sinh quan và hệ giá trị.

Tối nay lòng bỗng trong trẻo những hình ảnh của cái thời đó. Có thực có một thời như vậy trong lòng mọi người không? Hay chỉ với riêng mình là có... 

3. Còn sót lại của thời đó là gì? Là thùng sách này này, những tựa sách mà nhìn vào ta đọc được nhiều hơn ba chữ "bán giá nhiêu". Ta đọc được sự lựa chọn, cái gu riêng của người mua. Ta đọc được những khát vọng, mục tiêu họ hướng tới trong đời. Ta đọc được những giá trị tinh thần được coi trọng cho dù đời bạc bẽo cho là nó chẳng đáng giá một xu nào.

Còn lại của nơi chốn đó, là người thời đó, hôm nay lặng lẽ đứng trong hẻm nhỏ, chở thùng sách nặng sau lưng, và trên vai cũng nặng những lo âu, chuyện tương lai? chuyện cơm áo? đủ thứ chuyện! Người thời đó, kinh nghiệm mua thì nhiều, kinh nghiệm bán thì chẳng có, bối rối khi định giá bán những cuốn sách mà ừ, kể có cái nhà to to, cái thư viện đẹp đẹp, thì mình cũng giữ chúng lại đó.

Còn lại của thời đó, là đứa em đã âm thầm tin tưởng chị, từ những ngày đầu tập tành bán sách, cho tới giờ sau khi đã trải qua bao chuyện và người chị đã biến chất không ít. Nó luôn ở đúng cái chỗ mà nó đã từ đó mà đến. Trong bóng tối, bí mật, nhẹ nhàng nói những lời vô danh thủ thỉ. Và giờ hai chị em ráng giữ cái fanpage để tám chuyện với các bạn fan, có những người đã theo dõi lâu năm. Những màu sắc vàng son xưa, sôi nổi tuổi trẻ xưa cũng đã dần phai nhạt nhưng ít ra chúng ta vẫn muốn giữ lại nơi này. Cứ cố gắng và cứ làm.

4. Thuở mới vào đời ta có điều ta yêu, ta coi trọng, ta tin tưởng. Ta khinh những gì thấp kém, manh mún, xảo trá, tầm thường. Rồi đời quật cho ta tơi tả đôi phen, những hèn hạ có khi thắng thế, cười cợt trên điều ta tin. Giá trị ta coi trọng không đem lại tiền tài, danh vọng, địa vị. Có những khoảnh khắc ta tưởng như mình đã mãi lùi vào bóng tối của cô độc, thất bại, kém cỏi, ê chề. 

Khi không còn trẻ nữa, ta thay đổi cho vừa vặn hơn với cuộc đời và để ta cũng có thể chạm tay một chút vào tiền tài, danh vọng, địa vị mà ta không khó để có được. Ta buộc phải xa dần cái thế giới ban đầu ấy. Nhưng đêm nay mình nhớ lắm vẻ đẹp của thế giới đó.

Tẽn tò con sáo sang sông

Bờ bên này tưởng cũng không có gì

Tẽn tò con sáo bay đi

Lại bờ bên ấy có gì cũng không

Mình đã nghĩ rằng bờ bên kia, nơi hào nhoáng những thành công và sự thừa nhận, có gì đó hấp dẫn lắm. Mình đã ở gần những người thuộc vào loại có nhiều tiền nhất trong ngành nghề của mình. Mình đã nghĩ rằng chắc chắn họ có gì đó đáng học. Vì họ đã đi tới được vị trí đó mà, họ thành công mà. Nhưng mình nhận ra, ngoài sự thành công, ngoài tiền, hoá ra chẳng có gì nữa cả. Chẳng có gì...

5. Mình vẫn ấp ủ những mong muốn riêng, để trở về. Mình thấy thích, mình thấy đó là cái mình là, hoặc cái mình muốn là. Trong nhiều bộ phim, cuốn sách, thường có một gã nhà văn, hay một người viết, hoặc gì đó nhưng đại khái là người nghe, người quan sát, người không tham dự. Hơn cả một nghề nghiệp, đó là một cách thế sống, một lựa chọn về tinh thần. 

Mình muốn trở về đó. Dù chỉ dám khiêm nhường, thỏ thẻ ghé mắt trông vào một chút. Dù biết giờ đây mình là ai, có tư cách nào. Dù phải đợi rất lâu...

Dù chốn đó buồn lắm, cũng sẽ về.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây