Nhật ký nghỉ hè

1. Nghỉ hè nên có cả một ngày dài chỉ ở nhà chơi với Hee. Hôm qua nhân dịp mới nhận lương, mình đã mua cho Hee mấy món đồ mới trong đó tâm đắc nhất là chiếc đệm nằm lông mềm. Không biết vì sao Hee, cũng như nhiều em mèo khác, thích được mút những chiếc gối hoặc chăn có sợi lông mềm. Nó cứ chúi đầu vào mớ sợi tơ óng đó, dưới chân đạp lấy đà để trên mõm lao tới mà mút thật nhiệt tình và say sưa. Xong xuôi, nó khoanh tròn người ngủ trong chiếc “tổ” mới, hay mình còn gọi đùa là “ngai vàng” bởi trông khá là sang chảnh. Thân nó cọ vào thành của cái “tổ”, nơi cũng được phủ đầy lông mềm. Và nó ngủ êm đềm. Hee có thể ngủ mười mấy tiếng một ngày như vậy, chỉ trừ lúc dậy ăn uống vệ sinh và co duỗi người.

2. Hè tới, lại nhiều thời gian, nhiều sự trống rỗng. Lại nhìn ngang ngó dọc, nghĩ ngợi mông lung. Lại cái này một tí, cái kia một tẹo. Và tương lai, và hiện tại, và quá khứ. Và người này, người kia, những khuôn mặt cứ trôi qua. Không khỏi có những lúc lòng xao động như cơn gió rào rào trước cửa nhà khi trời sắp mưa.

Mọi người à, mọi người có ổn không? 

Ở kia có một người vừa nghỉ việc, sau thời gian lao đao với “cô vít”, chính lúc tưởng đã ổn sau một thời gian dài biến động. Cái không ổn lại tới, và lại lang thang tìm kiếm điều gì đó ngoài kia. Ở kìa có một người đang tìm việc, vị phụ huynh tưởng lúc nào cũng dư dả và ổn định. Hay một góc khác, có người muốn rẽ lối, đi bán bảo hiểm, có tiền và có tự do hơn so với đi dạy trường-mà-ai-cũng-biết-là-nơi-nào-đó. Không có ổn định và an nhàn trong thời này, mọi thứ đều có thể đảo lộn chỉ sau một cơn gió cuốn. Kẻ đang trốn ở một góc yên bình nhất này, kẻ hay khoe khoang có việc tốt, lương cao, có tình yêu này, liệu có gì để mà kiêu hãnh hay không, bởi vì sau này sẽ có những cơn gió khác.

Nhìn sang một góc khác, có người vừa chia tay cuộc tình vài chục năm với mấy đứa trẻ. Có đôi tình nhân trẻ nổi như cồn trên mạng xã hội một thời cũng ngầm xác nhận ai nấy đã có lối đi riêng. Có cặp bạn thân hôm trước, hôm nay đã giận hờn ngúng nguẩy, làm xôn xao cả dư luận. Có người vừa để lộ tin nhắn tối qua. Có cặp vợ chồng chín năm trời, ly hôn.

Mọi người à, một lúc nào đó chúng ta đều có thể không ổn. Ổn định là dấu hiệu cuộc sống ngừng lại, tựa như đường nhịp tim chạy thẳng băng. Ta phải qua gồ ghề xuống lên mới là ta đang sống. Vậy thì không ổn có gì sai, tại sao phải cố tỏ-ra-ổn, giả-vờ-ổn, ráng cho ổn lại nhanh nhanh. Mỗi giai đoạn không ổn đều là cơ hội tuyệt vời để làm mới bản thân.

Vậy đó, mà tự nhiên khó chịu khi lâu lâu vào xem, thấy người đang không ổn cứ phải tỏ ra ổn, cứ vẽ ra mọi thứ hoàn mỹ xung quanh, cứ bề ngoài, cứ se sua. Thật sự mệt mỏi. Nhưng xét cho cùng cũng là họ đang có một niềm vui để làm vậy thì mừng cho họ. Và họ cũng đều có “khách hàng” riêng của họ.

3. Đêm nay ngồi nhớ cái thời mà những bản nhạc hay đã làm bạn với mình trong bao nhiêu đêm thời vừa-mới-internet. Internet mở tung cánh cửa với ào ạt nguồn tài nguyên, mình có thể nghe ngay cái gì mình thích mà không cần chờ tới lúc ra tiệm đĩa mua về bỏ vào cát sét - việc mà chỉ một vài năm trước mình còn làm. Nhờ Internet nên nghe nhạc thoả thích hơn. Nhưng Internet càng mạnh lên, thì nghe càng ít sâu, càng bị cuốn vào phần “nhìn” với bao nhiêu nội dung cuốn hút mỗi ngày.

Đêm nay chỉ đơn giản là nghe Kupalinka, Je Rêve, Bonjour Vietnam, Nụ hồng mong manh, Có lúc, Thanh xuân,... rồi thấy mình cứ nghe hoài, nghe mãi, nghe trong sự thảnh thơi ngày rộng tháng dài, nghe trong nỗi buồn bã thời tiền-Internet và vừa-mới-internet. Nghe và nhớ. Chú Bình 13 đàn guitar hay và nói chuyện có duyên. Je Rêve là nhạc chuông nhiều năm, người hát hình như đã mất, còn bài hát thì mình “chôm” được từ trang confession của bọn chuyên Pháp ở một trường chuyên. Bonjour Vietnam nghe tới rớt nước mắt hồi lớp 12 thi cử xong xuôi, mẹ thảy cho chiếc Nokia Express Music thần thánh để lên mạng chơi. Nhạc Pháp có màu sắc riêng. Mà hồi xưa mình cũng rất khoái dự ngày hội Pháp ngữ của mấy bạn chuyên Pháp ở trường Phan. Kiểu kiểu thế... Mà cứ loay hoay cả đêm, nhớ ngược xuôi cho tới thẫn thờ rồi giờ này chưa ngủ được.

Muốn nói thêm nhiều điều mạch lạc. Nhưng mà thôi chỉ muốn dừng ở đây.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây