an arrival


1. Hôm nay, trời Sài Gòn rất đẹp. Sáng chỉ mưa một chút, còn lại cả ngày trời se se như mùa thu Hà Nội. Mình đội mưa ra khỏi nhà lúc 10h sáng. Chị T. hẹn mình tới nơi để cho mình mượn thẻ làm mấy giao dịch bên kia. Sau cả ngày hôm qua loay hoay thử bao loại thẻ mà bất thành, thật sung sướng vỡ òa khi giao dịch suôn sẻ. Anh V. mua cho mình và cả nhà chị T. mấy ly trà sữa Phúc Long ngon ngất ngây. Hay đó là vị của sự thoả mãn khi làm xong một việc khó khó, to to.

Một năm qua, cũng như đã tham dự một khoá học dài, học qua việc làm, học bằng vô số khoảnh khắc phải lựa chọn. Nhưng ý chí riêng của một người, đều bằng cách nào đó, cuối cùng, đưa người đó tới cái đích nên đến, mà không gây ra những miễn cưỡng, cưỡng cầu, không tạo thống khổ (ấy là cứu nạn ^^). Dù vất vả nhưng cảm giác có thể với tay chạm vào một cái gì thực chất. Có thể nhẩn nha mà tích luỹ, mà học thực chất, mà trải nghiệm, trước khi đồng tiền thúc bạn lao ra ngoài kia làm những điều chướng tai gai mắt.

2. Tối về, lòng đau đớn, chán chường, thậm chí giận dữ sôi sục. Mùa tuyển sinh, có một vài kẻ làm giáo dục bản chất con buôn nhảy lên "bán thân", tức là đem profile của bản thân ra, xây dựng hình ảnh mình như một chủ trường xịn, bỗng chốc hoá "chuyên gia giáo dục". Mà chuyên gia thì hẳn sẽ phải xây một ngôi trường "trong mơ". Rồi đây đó lại ra rả nào trường Tô mô e, trường của những Tô-tô-chan đây rồi. Đám người xiển dương có lỗi do ngốc nghếch, nhưng người tự tán tụng mình quá lố thì cũng chẳng đẹp đẽ gì.

"Khi người ta muốn tỏ ra thông minh, có khi người ta phải nói dối một chút". (Hoàng tử bé)

Trong thời buổi này, chỉ có kẻ nói dối ít và nói dối nhiều, nói dối vụ lợi và nói dối ít vụ lợi hơn. Chứ ai hơi sức đâu mà quan tâm đến chuyện đó là lời nói dối hay NÓI THẬT. Nên:
  • Bước chân vào để khai thác, lũng đoạn, phá hỏng tinh thần một tổ chức cũng có thể thoắt chốc được gọi là "khai quốc công thần".
  • Học từ xa, học tại chức, học tào lao lấy cái danh cũng có thể dễ dàng giúp chèn đôi ba chữ tiếng Anh vào profile để cho dân tình lác mắt dù chả biết thực hư.
  • Sau một đêm cũng có thể thành "chuyên gia giáo dục". Đo lường số người được họ giúp đỡ, có khi bằng 0. Chuyên gia nào, ai, khi nào, ở đâu đã có quyền phong cho một người làm "chuyên gia giáo dục"?
Những điều chúng ta đã lờ đi: một người thực sự làm tốt, họ để lại giá trị trong thiện cảm và sự kính trọng của những người từng làm việc với mình, giá trị họ đã đem đi toả lan khắp nơi và gián tiếp tạo ra thành công cho hàng ngàn người không hay tên tuổi. Rồi họ đi. Chỉ đơn giản là đi thôi, bận rộn với những sự lan toả dễ thương khác. Giá trị ấy, có nhất thiết treo lên trên ngực để bán hàng cho đắt hay không? Và một người chẳng có gì trong mình cả, có thể nào cứ cho đi cho đi mãi không? Cứ là chuyên gia giáo dục từ thuở mới chập chững làm giáo dục cho tới mấy chục năm sau, như một vĩ nhân tự thân vậy không?

Mình nghĩ tới chị D. sếp mình. Chưa một lần nào chị nói cho bất cứ phụ huynh nào tới trường rằng chị là ai, từng làm gì. Nhưng những người từng làm việc với chị đều thấy muốn nói về chị cho xung quanh biết. Những người ra đi khó quên được chị. Những giá trị của chị giờ đây cũng thấm trong từng người. Và điều tối kỵ với chị là xài người cũ cho mục đích mới. Làm vậy, sự lợi dụng và cả sự yếu kém trong nhân sự, không cần phải nói cũng quá rõ rồi nhỉ?

Sự hổ thẹn, sự biết xấu hổ, sự khiêm nhường, sự lánh mình, cũng là biểu hiện của nhân cách mà kẻ thiếu bản lĩnh không đời nào làm được.

Thời loạn, những giá trị đúng nát dưới gót dày bọn khôn lanh trí trá. Những người tử tế nhất lặn sâu ở một góc khó kiếm nhất trong nền giáo dục này, để bọn xấu làm chủ diễn đàn. 

Hỡi những kẻ đi kiếm profile ơi, hãy tránh ra đi cho người khác làm điều họ cần làm.

3. Nỗi sợ, cơn giận, hay sự căm ghét là một hành trình. Nó vô tận. Nhưng nỗi buồn, ít ra, nó cũng là một điểm đến. Nó đến rồi nó đi. Khi mình nhận ra rằng tất cả những việc mình cần làm chỉ là chuyển hoá cơn giận thành nỗi buồn, thì mình nhẹ nhàng hơn. Vì chỉ cỡ 2 tiếng sau, nó lập tức bay lên, bốc hơi. Mình còn nhiều việc đẹp đẽ phải làm quá. Và những kẻ trí trá vẫn còn ở đó cầm mic làm chủ diễn đàn mà họ tự diễn, tự xem, tự khen. Mình chẳng thể ngăn cản được.

Và mỗi lần mình buồn bã tới tận cùng, mà không thể cất lên bất kỳ lời nói ngầu lòi nào như trước đây, thì mình đều thấy sau đó bản thân chuyển mình dữ dội. Thôi hãy coi đây như một cơ hội để biến hình. Sức mạnh pha lê mặt trăng hãy hoạt động đi nào!

Dù rằng, biến hình lắm thì sẽ buồn vì chẳng còn ngầu lòi như thời trẻ. Cái thú của thời trẻ ngầu lòi, cái thú của người đi trên dây mà tai qua nạn khỏi, đám người chỉ trỏ bên dưới không thể nào hiểu được. Và bài học họ có, chẳng thể nào đem ra so sánh với đám lý thuyết sống sáo rỗng của bọn lâu la.

Nhưng mà thôi...

4. Anyway, hi Oulu.

Nguồn ảnh: https://www.facebook.com/unioulu/photos/a.155485264506065/1791788187542423/?type=3&theater

Nguồn ảnh: https://www.facebook.com/sachnuadem/photos/a.1175950392468742/1667482039982239/?type=3&theater

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây