Mùa hè đang tới

Chỉ còn ít ngày nữa là cấp 2 nghỉ hè. Cấp 1 thì thêm một tuần nữa. Càng về cuối, thời gian trôi càng chậm. Công việc cũng đột ngột nhiều lên trong khoảng 1 tuần, rồi lại giảm xuống.

Những ngày nhiều việc, tinh thần cũng xuống. Cũng tủi thân, nhìn ngó. Cũng cám cảnh, kêu than. Nhưng trong những thời điểm đó, bao giờ cũng thấy rằng mình đang học được nhiều nhất.

Khổ cái là lúc mình học, kiểu gì cũng sẽ có những tiếng lao xao kiểu "đá bóng với đá cầu nhảy dây bắn bi trốn tìm". Mình còn loay hoay cho học sinh kiểm tra, mà người ta đã nhập điểm xong xuôi. Mình chạy "toé khói" với thời khoá biểu kín mít, mà người ta ngồi ăn bánh xem show Trung Quốc. Mình làm giáo viên quá chừng trách nhiệm, người ta trợ giảng bớt được bao nhiêu lo âu. Người ta và mình. Mình và người ta. Mình nhìn người ta sung sướng thấy sao cho khỏi chạnh lòng, trời ơi, con người mà! Người ta thì thương và cảm thông cũng có, mà mừng thầm, hay vì một tỷ lý do gì gì đó nữa cũng có. Ai cũng thích (và dường như ai cũng thấy) kẻ khác dường như nó ... khổ khổ! Không phải là ý xấu gì cả, chỉ là thói thường của con người.

Nếu mình không "chuyên tâm học hành", thì kiểu gì cũng thấy mình quả là khổ khổ, họ quả là sương sướng. Nhưng lắng nghe tiếng nói bên trong, mình sẽ biết là mình có thật sự hạnh phúc hay không. 

Công việc của mỗi người có một đặc thù riêng, chỉ mình mới biết mình đang làm gì, vì điều gì và để đi tới đâu. Mỗi điều mình bỏ ra hôm nay, đều trả lại một cái gì đó mai sau. Miễn là mình vẫn đang thấy cân bằng. Giáo viên lại càng là một công việc riêng tư. Những cảm nhận, trải nghiệm, hành trình học hỏi, chỉ mình mình mới biết ý nghĩa của chúng là gì. Theo thời gian, cái chất từng người rõ dần lên, con đường của từng người cũng sẽ có những hướng khác nhau, thành tựu kết lại theo những cách khác nhau. Hãy cứ bền bỉ và đôi khi cúi mặt mà đi cho thẳng đường mình.

Bởi vậy, mình không kỳ vọng được mọi người thấu hiểu hoàn toàn vì mình cũng chẳng hiểu họ. Chỉ cố gắng làm sao ngồi thật yên, thật lâu để lắng nghe tiếng nói bên trong mình cho thật rõ ràng. Những lúc ấy, mình thấy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi hồi nào lại trỗi dậy. Mình vẫn đang có hạnh phúc. Chắc là tới hè, khi rảnh rỗi hơn, mình sẽ ngồi điểm lại những hạnh phúc ấy. Còn giờ thì bận rộn vẫn chưa hết, vả lại chỉ còn ít ngày để cùng với lũ trẻ.

Cho nên, mình chỉ để ở đây vài tấm hình. Mình đã rị mọ ngồi ghép hình ^^, chỉ để nhắc mình nhắc mình nhắc mình thật kỹ rằng, đừng bao giờ quên niềm hạnh phúc mình có, dù chúng nhỏ bé cỡ nào cũng phải gắng gom chúng lại. Tập trung vào những cảm nhận của bản thân, tắt đi những âm thanh lao xao ngoài kia. Mình bây giờ đã "già" hơn bao nhiêu so với năm năm trước, mình đã biết khi những lao xao ngoài đó muốn bẻ gãy mình, chúng hoàn toàn có thể, và chúng ta không mạnh mẽ như chúng ta nghĩ để mà sương gió nào cũng chấp được. Nên mình lui về thật sâu, thật yên.




Gom lại những lời cám ơn và những tử tế


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây