Nỗi nhớ minh tinh



Dành hai buổi đọc về bạn Sulli, một người trước đó mình chưa từng biết, người vừa chọn cái chết vì áp lực từ netizen xứ Hàn. 
Em thua mình 2 tuổi. Ở lứa tuổi 25, em thật xinh đẹp rạng rỡ và ngây thơ. Nhiều người ví em như một bông hoa lê trong tuyết. Và nếu có một người chân thật nhất, luôn sống với mong muốn, cảm xúc của mình, thì hẳn đó chính là em.
"Trầm cảm là “bệnh ung thư của tâm hồn”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hơn 300 triệu người toàn cầu và khoảng 400 ngàn người Việt Nam. Căn bệnh là nguyên nhân gây ra khuyết tật và tự tử hàng đầu thế giới." (trích lời giới thiệu sách Trầm cảm - sát thủ thầm lặng).
Hai năm trước khi làm một nghiên cứu cá nhân về trầm cảm, mình từng ngồi khóc thật lâu trước màn hình, nơi Trương Quốc Vinh đang hát bài "Minh tinh":

Khi em nhìn thấy những ngôi sao trên bầu trời kia
Có khi nào em nhớ đến tôi không?

Khi một người ra đi, chúng ta nhận ra có một thứ lớn hơn cả yêu thương và căm ghét. Đó là nỗi nhớ. Khi ngồi lại trong ánh sáng cuối cùng của một ngày, ta nhận ra tất cả những gì mình cần là có sự hiện diện của họ trong cuộc đời, rằng trái tim ta đau khổ vì nhớ thương và ân hận, rằng ta trống trải, thiếu thốn vì không gì bù đắp được sự vắng mặt của họ, dù cho họ chính là người ta đã từng làm cho tổn thương. Đó là lý do mà giờ này, những ai biết em và cả chưa từng biết em đều thương nhớ và dành tình yêu cho Sulli.

Và ở chiều ngược lại, mong muốn lớn nhất của một người có khi cũng chỉ là được nhớ tới, được quan tâm. Nếu cái chết có thể làm cho một người được quan tâm hơn, họ sẽ làm vậy. Và con người sẽ trở về trong cảm giác ấm áp dịu dàng bủa vây khi được sống trong nỗi nhớ của thế giới. Đó là một chiếc chăn ấm áp cho giấc ngủ dài lâu. Bỗng nhiên mình tin rằng Sulli đã thèm muốn và ghen tỵ khi thấy những người đồng nghiệp của em được tiếc thương sau khi chết. Đối với em, ngay cả điều đó cũng vô cùng hiếm hoi.

Bây giờ, mình không còn nghĩ mình là nạn nhân như cách đây hai năm. Mình nghĩ, mỗi chúng ta đều là tội nhân và đồng thời là nạn nhân. Mỗi người đều mong manh và đau khổ, bởi vì cái kẻ dồn người khác tới chỗ chết chắc họ cũng chẳng sung sướng gì. Thôi thì hãy nghĩ rằng, trong nỗi đau khổ chung ấy, có những người đã dũng cảm lựa chọn đau-khổ-hơn, để người ở lại biết trân quý sự sống và thôi làm xung quanh đau khổ.

Thương em ấy, vậy thì mỗi chúng ta hãy dành tất cả những sự tốt đẹp cho thế giới còn lại nhé, một thế giới đã không còn em. Đó chắc chắn sẽ là điều làm em ấy vui vẻ nhất. 

Cầu mong cho mỗi người đều khoẻ mạnh để cứu mình và người khác khỏi căn bệnh nan y này.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây