Heo may



Từ sau khi My gửi cho mình tin về Sulli, mình tìm hiểu mấy hôm và như bị chìm vào câu chuyện đó. Nó lôi kéo mình về các câu chuyện tương tự như Leslie Cheung hay đại loại thế. Hôm nay là hơn mười ngày rồi và mình đang ngồi nhìn lại tuần vừa qua, nhận ra vài chuyện.

Có một hiệu ứng tên là Werther (ai chưa biết có thể Google). Tin tức thường ngày cuốn hút người nghe ra sao, thì bạn có thể hình dung tin về các vụ tử tự tác động đến nhận thức, tâm lý chúng ta thế nào. Tuỳ vào tình trạng sức khoẻ và tâm lý của mỗi người, chúng ta có cách đón nhận và vượt qua những tin tức như vậy khác nhau.

Mình thuộc tuýp tương đối nhạy cảm. Cá nhân mình cho rằng chúng ta sống, ngoài nghĩ cho bản thân thì còn có năng lực rung cảm với những câu chuyện, dù xa tít mù khơi, chẳng can hệ đến mình. Thơ văn và âm nhạc làm người ta khóc cười là một ví dụ. Với người có độ nhạy cảm cao, thì chuyện mắc kẹt lại trong một câu chuyện, một giai điệu, không có gì lạ cả.

Nhất là khi quá khứ mỗi chúng ta ít nhiều đều trải nghiệm những chuyện như trầm cảm, phiền muộn, bắt nạt hoặc bị bắt nạt. Đó là lý do không chỉ riêng ta quanh đây mà The Guardian, CNN, những tờ báo lớn mà đa số độc giả của họ khó có thể biết Sulli là ai cũng cảm thấy cần nói vài lời về vụ việc.

Mình đã trải qua một tuần với những biểu hiện kỳ lạ mà chỉ người bạn thân ở cạnh mình hàng ngày nhận ra, còn mình thì luôn nghĩ mình bình thường. Cũng có thể có một vài nguyên nhân khác nữa, nhưng mình không thể phủ nhận rằng mình đã đi hơi sâu quá vào câu chuyện thương tâm trên. Một sáng nọ, cũng khó khăn như những buổi sáng khác trong quãng thời gian này, sau khi phải chịu đựng hàng đống phiền toái liên tục từ mình, người bạn ôm mình vào lòng và nói: Cố lên, sẽ cùng em vượt qua thời gian này. Bạn tin không, mình thậm chí không biết là mình phải vượt qua cái gì.

Nhưng sự thật là ta rất ít khi biết là ta đang khổ. Dù chỉ là một “cơn khổ” nhè nhẹ như trên.

Một tuần, chủ yếu mình ở nhà nấu nướng, dọn dẹp, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Mình cũng đi vẽ màu nước nữa, ở đó chẳng ai nói năng gì nhiều. Sáng hôm trước, mình ra quán Thiên Hạt, bắt đầu với ly trà hoa hồng trong hình, và thế giới đột nhiên trong trẻo như chưa có chuyện gì xảy ra. Mình nhận ra mình bận quá trời, còn quá nhiều việc để làm vì thế mình phải thật ổn.

Nói ra để chia sẻ rằng mỗi chúng ta có mức độ chống đỡ các tin tức/sự việc trong đời sống khác nhau. Có người phong ba bão táp cân hết, nhưng có người gió heo may thôi đã xụi lơ. Không phải chuyện năng lực giỏi kém, quan điểm này nọ, mà đôi khi chỉ là ta đang bộc lộ tình trạng của ta cho thế giới biết. Hình như Sulli cũng là một người hay chủ động làm chuyện đó.

Cho nên mình không khuyến khích đánh giá tiêu cực về những lời tiếc thương. Có lần đọc được, mình đã rất giận. Trong một khoảnh khắc nào đó, thế giới có lẽ đã khóc thương thật lòng. Và chúng ta nào đâu biết được trong tâm can mỗi người đang xảy ra những gì. Và cuối cùng, sức lực để phán xét có thể dành cho việc khác hoặc chỉ đơn giản là một thời điểm khác phù hợp hơn, vì những gì diễn ra dường như đã quá đủ. Mình tin rằng mỗi người có nguỵ biện và mâu thuẫn hay không, tự họ đã cảm nhận được rồi.

Nhưng để lắng nghe mà không phán xét, một người cần phải thật ổn trước đã. Nếu còn loay hoay trong chuyện của mình chưa ra được, còn chính mình chịu đựng mỗi ngày, thì không thể thấu cảm. Stress huỷ hoại khả năng thấu cảm với những người sống chung trong xã hội.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây