Phim Đông Dương (1992)

Phim Đông Dương thì dĩ nhiên là hay rồi. Xem phim, nhiều người thích cảnh quay đẹp, câu chuyện tình yêu lãng mạn, éo le, sóng gió, tính cách nhân vật,... Riêng mình thấy rất hứng thú với vấn đề cái nhìn của người nước ngoài về con người Đông Dương.
Mình khoái ơi là khoái tính cách của Camille. Lúc đang xem, anh Khuê quay sang nói, con bé này giống em ghê. Đúng rồi, Camille hội tụ rất nhiều đặc điểm tính cách trong xu hướng lẫn mong ước của chính bản thân mình. Làm theo trái tim, tin vào bản thân và tin vào một cái gì rất cao cả như là "chính nghĩa", mặc kệ nghe nó có vẻ phi thực tế và hơi đao to búa lớn. Vừa dịu dàng vừa có máu nổi loạn. Dám từ bỏ. Phần lớn những lúc hành động liều lĩnh đều không biết trước là ngày mai sẽ ra sao nhưng cứ làm. Vì không làm thế thì không còn là mình nữa.
Élinane là một người mẹ Pháp có trái tim nhân hậu và rộng mở. Bà yêu Camille hơn mọi thứ trên đời. Nói về Camille, bà nhận ra trong con bé dòng máu Đông Dương vẫn chảy rất mạnh mẽ, bất chấp cô công chúa này lớn lên trong sự xa hoa của một gia đình làm chủ đồn điền cao su rộng lớn và được nuôi dạy trong nền giáo dục dành cho người Pháp. Dòng máu đó thôi thúc Camille và dần rẽ cuộc đời của cô bé sang một hướng khác hoàn toàn so với những gì mẹ cô đã sắp đặt, lo toan từ trước.
Người Việt Nam được miêu tả trong phim với hình ảnh nước da vàng nhuộm nâu, nhăn nheo khắc khổ, sức vóc thì nhỏ bé, tính tò mò hiếu kì nên hay nhìn ngó cái mới lạ, thích tạo thành đám đông. Thoạt nhìn có thể thấy nó đối lập rõ ràng với dáng vẻ thanh cao, tính cách kín đáo, chậm rãi sáng suốt và rất nhân từ của một người Pháp như Élinane. Nhưng ngẫm cho kĩ, sự đối lập đó không phải là điều đạo diễn muốn nói. Bộ phim là sự tôn vinh tính cách Đông Dương rất riêng, không thể nào trộn lẫn, không thể nào chối từ. Sống theo bản năng thôi thúc bên trong và làm điều mình tin thì sẽ thấy chất Đông Dương ấy hiện ra, không xấu, không đẹp theo một quan niệm nào cả, chỉ là rất Đông Dương thôi.
Có thể nào từ đây chúng ta biết cách ứng xử với văn hóa, văn minh, con người tới từ những xứ sở được coi là văn minh hơn mình, để không khúm núm mặc cảm gì hết, không cần xấu hổ mà tự nói xấu dân tộc mình suốt ngày, không bắt chước vội vã, tỏ ra sang chảnh một cách rất lai căng và nông cạn nữa? Phải biết khó chịu khi bị người ta khoác lên mình, một người Việt và một người Đông Dương từ trong máu thịt, những định kiến vớ vẩn và phải biết khó chịu khi ai ai cũng đòi tập huấn cho mình những thứ văn minh lịch sự này kia, nghe có vẻ sâu sắc và sang trọng nhưng nhiều lúc giả tạo và gượng ép hết sức. Mình nghĩ phải lắng nghe kĩ hơn bản năng và xu hướng thật sự của bản thân mình, ngừng mê tín vào các trào lưu lối sống văn minh, Mỹ, Nhật, Anh, Đài, Sing này nọ, thì sẽ khám phá ra những khía cạnh rất hay ho trong tính cách của mình và cuộc đời mình cũng sẽ trở nên rất hay ho như Camille vậy đó.
:)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022