20 tháng 11 nói chuyện về niềm tin

1. Từ hồi nghỉ việc, mình khóc 3 lần. Mình có sự thoải mái và nhiều niềm vui khác nhau để dành thời gian, nhưng có 3 lần mình đã phải khóc.

2. Lần thứ nhất là khi bước vào phòng cô hiệu trưởng và tới lúc bước ra mình vẫn còn khóc. Tới nỗi nửa tiết học ngay sau đó, tụi 9A2 không được học gì cả, chỉ "được" nhìn mình khóc. Đó là ngày mình quyết định nộp đơn để chấm dứt nỗi buồn của mình. Mình khóc vì mình mệt mỏi quá rồi.

3. Lần thứ hai là một đêm rất khuya khoắt nào đó mùa hè năm nay, ở quê. Mình cứ nghĩ mãi và mình khóc lúc nào không hay. Mình là kiểu người rất chậm nhận ra vấn đề. Mãi cho tới một lúc nào đó rất lâu sau khi ra đi, mình mới nhận ra thật sự thì đã chẳng có ai bên cạnh mình và bảo vệ mình chân thành, có chăng là chị Mỹ và chị Hương thôi. Còn lại, họ xúm vào như xúm vào quanh một câu chuyện ly kỳ để nghe ngóng thêm. Họ vẫn âm thầm vui cái niềm vui của người chạy đua đã vô tình chẳng cần ra tay vẫn loại được một đối thủ. Có một người hiểu năng lực của mình tới tận chân tơ kẽ tóc vì từng ngồi nghe mình giảng suốt cả năm 2, thì người đó chọn im lặng. Những người muốn giơ tay cứu mình thì yếu ớt. Và phải 1 tháng sau đó mình mới cảm nhận rằng mình bị bỏ lại phía sau, mọi chuyện bị bỏ mặc cho xảy ra. Dù ai đó mà hỏi, mình thật sự muốn họ làm gì cho mình, họ có thể làm gì hơn vào hoàn cảnh đó, mình không trả lời được. Chỉ biết một cơn giận dỗi đã xâm chiếm mình tự bao giờ, tất cả những biểu hiện đây đó được tổng cộng lại làm nên gương mặt của nơi đó, gương mặt mình căm ghét. Mình khóc cả đêm vì tủi thân và giận dỗi như vậy đó.

4. Lần thứ 3 là đêm nay. Mình cứ nghĩ rằng sẽ chẳng buồn đâu, như 3 tháng qua vậy. Nhưng mình lại buồn. Cảm giác đó là cảm giác nhớ nhung mà lâu nay mình cứ né tránh. Làm sao không nhớ nơi đầu tiên mình tin yêu và lựa chọn, nơi mình đã gắn bó suốt 2 năm đầu tiên của cuộc đời làm nghề dạy học, nơi mình sướng khổ cùng nó, đủ cả. Làm sao quên được những đêm thâu mình tỉ mẩn với công việc của riêng mình, sự tỉ mẩn chẳng đem lại đồng tiền hay điểm cộng tức khắc nào cả. Làm sao quên được rằng mình đã từng đứng đó, trên bục giảng, với niềm tin và niềm kiêu hãnh chỉ riêng mình biết, và ánh mắt của học trò nhìn mình cũng say mê và tin tưởng biết bao nhiêu. Đêm nay nhìn mọi người trường mình vui một niềm vui chung, những phong trào rầm rộ trên facebook của mọi người như một cuộc biểu dương sức mạnh tập thể, sự tự hào với chiếc áo đẹp đẽ LSTS, mình cảm thấy buồn. Lần đầu tiên mình khóc vì tủi thân, dù biết là sự tủi thân ấy cũng ngây thơ, bồng bột như nỗi buồn và cơn giận trên kia. Mình biết đó là 1 chiếc áo không hơn, mình hiểu cảm giác tập thể có thể lừa con người thế nào, mình biết những tiết mục nhằm kích thích cảm giác bản thân là quan trọng thì sẽ đạt mục đích thôi... nhưng... mình cũng muốn được ngây thơ, bị lừa, bị ảo tưởng như vậy một ngày trong năm. Để những nhọc nhằn lắng xuống.
Khi mình khóc nhiều, ngực trái sẽ đau tới mức mình chẳng dám thở mạnh nữa.

5.
- Em dạy tốt nhưng em chỉ dạy thôi. Em dạy hoài mà chẳng ai biết em cả. Em chẳng có dự án, workshop gì cả. Chẳng có thành tích gì để mọi người biết em cả.
- Em cứ giữ niềm tin của em. Em tin cái thứ mà ít người tin nên mọi người sẽ không chú ý đến em. Nhưng em cứ tiếp tục như vậy. Sẽ có lúc có người coi trọng điều em làm.
- Chỉ sợ em chẳng chờ được tới ngày đó.
- Nếu vậy em cũng có khác gì bọn rởm đời kia đâu. Em phải tin.
- Rồi em sẽ lại được đứng ở đó, trên bục giảng. Lại tỏa sáng như có lần em đã tỏa sáng phải không anh?
- Ừ đúng rồi, rồi em lại làm mọi thứ tử tế, từng thứ từng thứ một.
- Rồi em lại dạy bọn học sinh tỉ mỉ, cẩn thận như em từng làm. Rồi tụi nó sẽ yêu em. Sẽ lại có học trò yêu em thôi. Dù bây giờ thì em đang ngồi chèo queo không ai hỏi một câu.
- Tụi học sinh là thế mà. Cũng sẽ ít người nhớ tới em. Nhưng anh nghĩ chuyện đó cũng bình thường thôi. Chuyện dạy dỗ là một thứ rất riêng tư. Chỉ mình mình mới biết mình làm tới đâu thôi.Thầy cô giáo mà tới ngày này khoe xanh khoe đỏ thì anh cũng thấy sao sao á.
- Lễ hội của vô nghĩa.
- Em là một cô giáo giỏi. Có những thứ em tin mà ít người tin. Cũng có những cái em làm mà ít người làm. Nhưng mà quan trọng gì đâu. Quan trọng là em phải tin và phải tiếp tục làm. Thế thôi em à.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022