Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2015

Những ngày yên ắng

Hình ảnh
Những ngày yên ắng bên ngoài nhưng bên trong xáo trộn và căng thẳng mọi lúc như thế này, làm mình xuất hiện những cảm xúc lạ không liên quan gì đến lý trí. Như là sợ hãi những thứ không đâu, nhỏ xíu bên ngoài cổng trường, cổng nhà, trên đường về. Phải chăng tại mình đã giam hãm mình nhiều quá trong bốn bức tường, trong thế giới không đổi của mình? Hoặc do mình lo quá nhiều cho một thứ mà bỏ qua những bất an khác? Lạnh lẽo. Run rẩy. Ban đêm con người nhỏ nhoi của mình lấn át mọi nỗ lực ban ngày. Căn phòng bừa bộn. Cái gương trong. Ở đó mắt mình nhìn vào chính đôi mắt mình đang xám lại, mệt mỏi. Mình một mình nghe thấy tiếng thở dài của mình. Mình ấn nút cho cassette chơi nhạc. Mình cố gắng tìm một giai điệu gì đó mới, nhẹ nhõm, trong sáng, nhưng mình chỉ tìm thấy mấy cái đĩa quen, ở đó tiếng nhạc làm hiện lên những hình ảnh nhỏ bé nhất của mình ngày xưa. Khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, mình cứ ngỡ như mình đang sống trong một bộ phim ngắn không lời thoại.

For a stormy night

http://open.spotify.com/track/0eVYGqIPngJQUeRwGeVeXG

Bãi lầy

Mình từng nghĩ vui hay buồn là do mình lựa chọn. Mà không phải. Bên cạnh con người lý trí đó, có con người cảm xúc. Lâu lắm rồi mình mới gặp lại nó: con Hà hay chán, hay buồn, hay hằn học. Chiều nay mình đã sửng sốt lắm. Hóa ra nó vẫn sống. Hóa ra nó vẫn là một phần của mình. Nó đã từng là toàn bộ con người mình. Nó đã hại mình lên bờ xuống ruộng. Làm cho các mối quan hệ của mình sứt mẻ, làm mình mệt, yếu, công việc không thuận lợi. Mình đã mừng biết mấy khi tống tiễn được nó. Mình mừng như được lột xác. Mình nghĩ từ đây mình sẽ giã từ con người tiêu cực đó. Nhưng nó cũng là phần rất con người, đáng yêu của mình. Nó làm cho anh Khuê luôn dịu giọng xuống để dỗ dành, an ủi mình. Anh làm đủ mọi cách để mình vui, những khi đó mình thấy mình may mắn. Nỗi buồn chán làm cho mình lấn cấn bên trong, xua tan những ảo tưởng, không còn đánh giá quá cao vai trò của bản thân. Nỗi buồn chán giúp mình nhận rõ chân tướng của những xởi lởi giả tạo mà mình lẫn mọi người hay thể hiện, mình khôn

Những ngày tăng ca

Hình ảnh
(Ôi dạo này viết cái gì cũng viết vội như ai đuổi sau lưng ai thúc sau đít í) Suy nghĩ một: Mấy tuần đầu đi làm thì: - Sáng nào cũng dậy sớm ăn sáng, trang điểm, nấu cơm trưa mang đi - Tối nào cũng ngủ trước 12h, vừa nằm nghe truyện vừa thiu thiu ngủ - Ngày nào cũng lau nhà, tưới cây, giặt đồ, rửa bát - Tối nào cũng đắp mặt nạ - Ngày nào cũng 2 cốc sữa Mấy tuần nay thì: - Ngày nào cũng ở trường tới 9h tối mới về nhà - Tiếp tục cho chuột gián kiến muỗi tiếp quản nhà - Mặt mũi như ma lem không tô vẽ gì cả. Rửa mặt thì đã có những cơn mưa tới tấp ban đêm của Sài Gòn - Ngày nào cũng phải ăn cơm trường - Người mệt tới mức như người đi mượn. Chấm bài mà cái tay nó nhừ ra như tay của ai. Tầm 6h chiều là đã muốn nằm xuống ngủ quên hết trời đất. Suy nghĩ 2: Nhưng tại sao mọi thứ kỳ lạ thế? Không giống mọi khi. Tại sao đêm nào về nhà trên con đường vắng vẻ, vàng khè ánh đèn, thậm chí đầy mưa, mình vẫn cười, vẫn hay hát một mình như con Hà năm mười bảy mười tám? Là bởi vì

The moon song

http://open.spotify.com/track/2WvZHEGFVMbRVuTjrPcMN8

Những giấc mơ hời hợt

Hôm nay mình xem phim Her. Dù phim nói gì thì mình vẫn thấy Samatha không thật. Không thật tí nào. Nhưng có cái này thật: cảm giác hoang mang trước sức mạnh của công nghệ, của thế giới ảo. Mình nhận ra, thế giới ảo không chỉ là internet đâu, mà còn là chính cuộc đời ta đang sống này, một nơi đã bị ta "ảo hóa". Rất nhiều người trong chúng ta đã chọn không sống với thực tại. Mình ngủ quên ngay đoạn cuối phim. Rồi tỉnh dậy. Như mọi lần bất ngờ tỉnh dậy khác, cảm giác của mình kinh khủng, lạ lùng lắm nhưng thật lắm. Đó là cảm giác xa lạ và sợ hãi với chính hiện tại này, và hồ nghi về một hiện tại khác. Một hiện tại khác, nơi con người không tham vọng biết thêm nhiều thứ. Kỹ năng này, chiến lược nọ. Các phần mềm. Các công thức. Những con số giản đơn đến ngô nghê: 5 kiểu cấu trúc cho bài văn, 4 yếu tố quan trọng nhất của câu chuyện, 5 giai đoạn cốt truyện... Hay phổ biến hơn: 7 bước đến thành công. Ví dụ vậy. Đó chính là những thứ mình có lúc đã sa vào nói cho tụi nhỏ nghe, với k

Mình sẽ

Mấy ngày nay bận tới không thở được. Nhưng mà kì lạ là mình lại cảm thấy mình sẽ vượt qua được và làm tốt. Vì mình sẽ: - Đơn giản hóa mọi thứ một chút - Bỏ công bỏ sức, đêm ngày, tạm thời không nghĩ đến mình nữa - Làm gì cũng phải cố mà chỉn chu, chuyên nghiệp - Nói ít thôi, nhường người khác nói - Chăm sóc bản thân càng chu đáo hơn để có tinh thần phấn chấn - Thu vén cho khéo thiệt khéo - Đi chơi với anh Khuê nhiều hơn để giải tỏa và phải cực ngoan với anh vì anh là báu vật trời cho

Bất hạnh

Có những lúc ta phải động viên mình: phải vui, không được buồn. Tích cực thì mới tốt, tiêu cực là xấu. Không ai có nghĩa vụ phải hiểu và phải buồn chung với mình. Ok. Thì vui, thì tích cực. Nhưng có những khi ta phải thừa nhận rằng, không phải nỗi buồn, mà là bất hạnh. Không phải là con sóng cảm xúc tiêu cực ập đến, rồi đi. Mà là bất hạnh hiện hữu từ đời thuở nào rồi, đặc quánh xung quanh, không cách gì vẫy vùng mà thoát ra cho được. Mình đã sinh ra cùng với những thứ như vậy, như vậy... Muôn đời chúng không đổi khác đi được. Ai nói rằng đời thay đổi khi ta thay đổi? Đời vẫn thế. Năm năm, mười năm, hai mươi năm sau vẫn y nguyên như thế. Những điều không tốt đẹp và không vui đóng cặn trong môi trường này, dù ta có khác hẳn so với mình ngày xưa rồi, trở về vẫn thấy nó y nguyên như thế. Cũng đã hết thời cố chống lại điều mình không ưa, cố thương yêu trong đau khổ, cố chấp nhận, cố tô vẽ cho mọi thứ tươi đẹp lên. Không vui quá, không buồn quá, nhưng với con mắt lặng im này, ta biết m

Chỉ còn 4 ngày là hết tháng Tư

[Không phải review] Những lý do mình thích cuốn này: - Đầu tiên dĩ nhiên là ngắn. Mình thích sách ngắn (từ 250-350 trang). Vậy thôi. - Con số 4 xuất hiện dày đặc trong truyện dễ khiến người đọc nghi ngờ khi mới đọc sách: có khiên cưỡng không đây khi nhất nhất phải đi theo ý tưởng đó, từ đầu đến cuối toàn 4 thì có nhàm chán không đây, có con số 4 nào nhầm chỗ và gượng gạo không? Câu trả lời là không. Mượt mà, nhuần nhị, đầy ý nghĩa, ám ảnh. Con số 4 gợi lên những mốc thời gian, sự gấp bội về mọi thứ (cảm xúc, nỗi đau, mớ hỗn độn, sự trống rỗng, sự xô bồ), sự vô phương, thất lạc. - Như nhiều người đã nói, truyện kết hợp chính trị và tình dục - hai thứ tưởng chừng khác xa nhưng trong truyện này hình như có một điểm gặp nhau: đầy cảm xúc (đúng hơn là ẩn ức), chật hẹp, oi bức, trở đi trở lại vô số lần. Ở một mối quan hệ khác, tình dục giải phóng nỗi đau và tổn thương của những nạn nhân chính trị. Tình dục và chàng trai có cuộc đời trống rỗng còn là điểm kết nối 2 cô gái - 2 số phận Sài