Trong khi chờ cháo tôm

Mình mệt theo cái kiểu nóng bừng người, không biết bị sao. Nên mình nấu một nồi cháo tôm ăn một mình.

Tối hôm qua cũng nhiều việc, mà tự dưng mình lại buồn. Tại đang tìm clip thổi sáo thì nhớ đến Tịnh.

Từ 2011 tới nay, mình hầu như không còn liên lạc, hay nghĩ đến Tịnh. Vậy mà, người đó đã từng là niềm vui và biết bao nước mắt của mình suốt một năm trời. Niềm vui là buổi tối đầu gặp Tịnh, thấy bạn thấp thoáng trong ánh đèn vàng căn phòng trọ, đứng vững, mắt sáng như sao, cười hiền hậu. Là một buổi trưa bạn xuất hiện trước ngõ nhà mình, vì mình nói mình đang có 10 nỗi buồn không giải quyết được. Là những sáng hồi hộp chuyển bức thư tay. Là buổi tối ở trường Phan bị muỗi cắn sưng chân. Là cơn bão số 5, là bản Canon in D mà Tịnh thổi mình nghe trong tiếng bão.

"Su In à. Đây là bức thư thứ 3 T. viết cho Su In, trong khi 2 bức kia chưa gửi mà cũng không định gửi.
T. đang ngồi trước hai ngọn nến. Một cao, một thấp. Dường như, ngọn nến chỉ sống hết mình khi nó cháy".

Nước mắt đã rơi, là vì sự không rõ ràng, vì dường như mình thích bạn ấy nhiều hơn, vì nỗi sợ hãi những hình bóng khác, những xa cách. Mình không nói với một ai nhưng mình khóc và viết như điên.

Cho tới một đêm, mình thức gần tới sáng, rồi viết cho mình một mẩu giấy nhỏ. Mình sẽ quên hết. Mình hay thay đổi bất thần sau những đêm lạ lùng như vậy. Tự nhiên, tới một lúc mình cảm thấy đã quá đủ rồi, cảm thấy đây chính là lúc. Thế thôi. Rồi bao nhiêu ký ức bị vùi giấu, thương nhớ có lúc đã thành ra hằn học, thù hận. Người ta hay thế sau khi trải qua những quãng thời gian thật sự khó khăn.

Rồi 4 năm trôi qua. Đủ để biến mình thành một con người khác, chắc chắn sẽ không bao giờ vướng vào những cơn bi lụy kiểu ngày xưa nữa. Mình như được cuộc đời yêu chiều và đền bù lại, khi ban cho công việc và người yêu đều tốt ngoài mong đợi. Ai mà muốn nhớ lại những thứ không vui khi mà mình đang ở trong một đoạn đời như thế!

Vậy nhưng tối qua mình lại thấy những ngày đó thật đẹp. Nhận ra mình quá dễ dàng trở nên vô tâm, hờ hững.

"Hồi đó buồn cười nhỉ?". 
"Không, sau này T. mới thấy buồn cười. Chứ hồi đó T. nghiêm túc".

Mình nhớ mình đã từng là người như vậy. Mình nhớ những rung động đẹp như vẽ. Mình tự hỏi nếu ngày đó... Mình băn khoăn giờ bạn đang ra sao? Có từng thù hằn như mình khi nghĩ đến toàn bộ những ngây thơ, lỗi lầm đó? Mình nhớ tiếng sáo, tiếng đàn hay tiếng hát. Có một lần T trèo cái cây trước cửa lớp Toán, khiến cho dân lớp Văn trên tầng 2 nhìn thấy. Mình nhìn thấy bạn, đột ngột ngớ người ra, Tịnh, chính là người đã thổi bài Xe đạp làm mình lạnh cả sống lưng hồi 20 tháng 11, và là người mình gặp trong ánh đèn vàng ở xóm trọ nhà Thoa. Hai người là một. Không phải là một lúc nào khác, mà lại chính là lúc cậu bạn đa cảm có hành động vô tư, khỏe mạnh đó, đã khiến mình kết nối những ấn tượng đầu tiên, để tạo nên một mối quan hệ kỳ lạ và dây dưa mãi về sau.

"Ngày nào nụ cười em bé thơ"... Ký ức đẹp đẽ, trong trẻo quá. Nhưng chỉ như một cơn mưa nhanh ra đi. Chỉ như một khoảnh khắc mà tâm hồn nghỉ ngơi, giải trí. Không ai sống bằng ký ức. Mình còn biết làm gì ngoài hỏi han bạn mấy câu, xếp gọn lại những kỷ niệm rời rạc trong một góc kín đáo, rồi ngủ một giấc li bì để tỉnh dậy lại chính là mình.

Nhưng, mình vẫn muốn kể lại để blog lưu giữ những câu chuyện cho mình. Và vì thế, mình có thể yên tâm không nghĩ đến chúng nữa. Mình sợ thời gian, sợ những khối ký ức đè nặng. Sống tới một lúc nào đó, chính ký ức sẽ là thứ làm ta ngộp thở.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây