Thương nhớ đồng quê

Ông bà mất đã lâu, nhà để hoang, lối vào nhà cỏ cao cỏ thấp đan chen. Mỗi năm mình về quê một đến hai lần, nhưng thấy ai chung quanh cũng thân quen, tình cảm.
Bố mình thì tháng nào cũng về hương khói, giỗ chạp. Bố nói khi nghỉ hưu sẽ về đây sống. Nhất định không chịu Sài Gòn xô bồ, không chịu mấy người bà con giả dối ngoài Vinh, bố chỉ thích về quê ở nhà gỗ, chiều chiều hưởng gió nồm mát lộng, tối đến đi một vòng quanh xóm, đâu đâu cũng là người nhà.
O (cô) mình vào Sài Gòn đã hơn 3 năm. Trưa nay về đến nhà, o nói thấy mọi thứ đều lạ. Từ lúc o đẻ ra tới lúc đi Sài Gòn, ở đâu khô hạn không biết chứ cánh đồng trước nhà lúc nào cũng dâm dấp nước. Vậy mà hè này đất ruộng nứt toác, sông cạn trơ đáy, ai ai cũng than nóng, mệt. Mự mình hái một rổ rau giữa trưa, cành nào cành nấy héo rũ ra.
- Mấy bữa bốn mươi độ chắc chẳng làm được gì mự nhỉ?
- Thì vẫn cứ phải ra đồng làm thôi.
Bên kia cánh đồng là chợ Vi. Trưa nay mình ngồi với dì An hàng xóm, dì thẫn thờ nhìn qua đó rồi kể:
- 9 tháng trước thằng Sơn chết bên đó. Mọi hôm đi học lúc nào nó cũng chào cả nhà, bữa đó thì không. 30 phút sau người ta kêu tui đầu ngõ: xe ô tô đè thằng Sơn rồi bỏ chạy rồi. Nó ngoan, lúc nào cũng cười, học sinh tiên tiến 4 năm nay rồi, giờ mà còn sống là sắp lên lớp 5 này. Nó chẳng bao giờ lấy gì của ai, quả ổi trên bàn cũng không lấy. Mà nhà tui cũng đâu làm gì ai đâu, mà số phận như vậy. Con cá mất là con cá to. Nhưng nó không ở với mình, nó lại đi mất.
Mình nhớ mới hè năm ngoái, thằng Sơn còn lẽo đẽo theo mình, lúc nào cũng nhìn mình chằm chằm, cười nói: chị Ngọc Hà đẹp quá, chị đẹp quá!
Trước ngõ vẫn còn cái võng dưới bóng cây mưng. Trời nắng quá, trẻ con chẳng ai buồn ra đó chơi như dạo nào. Người lớn thì ngồi trong nhà, bật hai ba quạt, miệng than nóng không ngừng. Rồi chuyện trò rôm rả. Chuyện con cái làm gì trong Sài Gòn, mấy năm rồi không về. Chuyện nhà nào vất vả, nhà nào được nhờ con. Chuyện mấy ông hàng xóm bỏ quê vào Sài Gòn làm bảo vệ, khỏe lắm, gần cầu Sài Gòn ngắm được cả pháo hoa. Chuyện tụi nhỏ vào trỏng rồi cưới xin, làm ăn, ông bà cũng chưa có dịp vào ngó mặt cháu. Chuyện tương lai, trâu bò ruộng vườn thu xếp ra sao, bán hay để, ở hay đi...
Mình ngồi chơi, nghe câu được câu mất. Chỉ thấy họ kêu khổ lắm, khổ lắm liên hồi.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây