30 days of writing #1: Hiểu nhầm

Thật ra thử thách 30 days of writing ở đây là một phiên bản tự mình đặt ra cho bản thân nên mình không đi theo định hướng đề tài nào cả. Mình chỉ đang học cách mỗi ngày suy nghĩ tập trung về một vấn đề.

Mình là người cũng có thể nói là ruột để ngoài da, nên mình vẫn thường yên chí rằng chẳng ai có thể hiểu lầm mình đâu. Cái gì mình cũng muốn chia sẻ, không với người này thì người kia. Thậm chí họ chẳng hỏi mình cũng nói. Mình cũng chẳng bao giờ ủ mưu nọ kia, hay thích mang bộ dạng nguy hiểm cho người ta sợ. Buồn cười nhất là có đôi khi mình thử đóng vai nguy hiểm, sâu cay các kiểu, nhưng chả hợp gì cả. Chỉ thấy rất dở hơi. Tóm lại là mắt mình rất to các bạn ạ. Người ta nói những người mắt trô trố thì chả giấu được điều gì, chả bao giờ là người tinh ranh.

Ấy vậy mà mình vẫn thỉnh thoảng bị hiểu nhầm. Đã nói thì thôi, chứ không nói là kiểu gì cũng có người suy diễn này nọ sai bét nhè về mình. Thậm chí có khi mình đã nói, họ vẫn hiểu sai. Sờ sờ trước mắt, họ vẫn hiểu sai.

Sống và làm việc ở trong một tập thể, không thể không quan tâm người khác nghĩ như thế nào về mình. Về tính cách của mình. Về giọng nói của mình. Về chuyện học sinh có bắt nạt mình không? Về thái độ của mình một lúc nào đó. Về chuyện tình cảm của mình. Bằng cấp, nghề nghiệp, nơi sinh, ngày sinh, ngoại hình bla bla của người yêu mình (nghe cứ như người yêu họ ấy nhỉ?). Về lý do mình vào Sài Gòn. Mình cứ nghĩ chẳng ai quan tâm đâu, nhưng mình nghe họ nói, với nhau và với mình.

Đại loại: vào Sài Gòn vì trai hả? Sao lại đánh cược cuộc đời mình vào một người con trai? Hoặc: người Hà Tĩnh sao nói giọng Bắc? Bắt chước cho nó hay hả? Hay: phải để con trai về nhà con gái trước, chứ ai lại tồ tồ dẫn thân về nhà người ta mấy lần vậy? Nhìn tập khăn giấy ướt này và một vài thứ nữa, có thể biết cô Hà là một người dạy Văn điệu đà hoa lá cành lắm này! (0_0) Tính cách em ương bướng như vậy, chính là bởi cách đây mấy tuần em được nhà trường khen chứ gì? Cú nhất là: người yêu em học trường đó hả? Trường đó điểm thấp lắm này, người yêu em chẳng giỏi là đúng rồi!

Tới mức như vậy, ai còn có thể dửng dưng, mặc cho người ta nghĩ gì thì nghĩ chứ?

Vậy đó. Mình nghĩ ai cũng bị người đời hiểu sai hết. Sai thậm tệ, sai tè le, bét nhè. Mà trừ những lúc mình trực tiếp hoặc vô tình nghe được, thì hầu hết những suy nghĩ sai lệch kia, mình không bao giờ biết được.

Đấy là hiểu nhầm theo hướng tiêu cực. Đời mình cũng gặp vô khối những hiểu nhầm theo hướng tích cực. Mình rất thường xuyên được đánh giá cao hơn những gì mình có. Điểm số hay làm mình bất ngờ. Nhận xét của thầy cô và bè bạn từ hồi học lớp Một cho tới tận năm tư Đại học vẫn chưa bao giờ làm mình ngừng tự xấu hổ vì thấy không xứng đáng.

Trả lời cho những hiểu lầm, mình chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Mình tin rằng có nhiều thứ cực kỳ khó lý giải. Chỉ biết mình tin chắc vào từng lựa chọn của bản thân. Nếu có lúc nào phải áy náy, phân vân, thì đó là vấn đề của RIÊNG mình, chẳng phải của HỌ.

Đã có một thời suy nghĩ của mọi người về mình là thứ đêm nào cũng làm mình day dứt, dằn vặt, sợ hãi. Có một quãng thời gian dài, lời nói bóng gió của ai kia có thể khiến mình thức và khóc tới 3, 4h sáng mỗi đêm, đêm nào cũng như đêm nào trong vòng một tháng. Chúng như là những bóng ma trong tâm trí. Mình sống lệ thuộc vào những bóng ma đó. Có thể, hình ảnh của mình chính là bóng ma của mình.

Sau này, đọc thêm sách báo, mình thấy người ta nói dường như thời đó mình mắc chứng bệnh sợ xã hội. Lúc nào cũng thổi phồng cái nhìn của người khác về mình. Sợ định kiến, sợ lời xì xào. Sợ từng ánh mắt. Lúc nào cũng thấy lạnh toát, cô đơn, hoảng sợ. Mình thấy cực kì có lý. Về những trải nghiệm sợ hãi này, mình sẽ kể riêng thành một entry sau này. Nhưng từ khi đọc được điều đó, mình thấy mình có thể tự chữa bệnh.

Cũng có nhiều người nói, đừng nghe "những lời gió ngàn phía xa" làm gì. Ở đời có rất nhiều người thích đánh giá về người khác. Những người thích thần thánh hóa là những người khờ dại, ngây thơ. Họ sẽ làm khó cho chính người mà họ đề cao quá đáng. Còn những người thích hạ bệ, có thể họ rảnh. Hoặc họ không thể nào chịu được sự thật rằng mình vật vã lắm mới được như thế này mà lại có những người trời sinh ra đã hơn mình mặt nọ mặt kia. Hoặc họ quá lười, ngại suy xét, cứ kết luận đại khái: "Úi giời tôm tép cả ấy mà!", "Nhìn thế thôi chớ con đó dạng gà thôi!", "Khỏi bàn nhiều, để rồi xem!".

Hồi xưa mình hay cố gắng thanh minh khi bị hiểu nhầm. Càng ngày mình càng thấy mình thanh minh không lại với đời. Vả thanh minh là cái gì đó rất khó khăn khi mình còn chẳng dám chắc về bản thân mình. Mình nghĩ chẳng ai chắc chắn cái gì về mình cả, vậy thì đừng định nghĩa người khác.

Mình luôn cố gắng làm như vậy. Mình không định nghĩa người khác, đặt họ trong hoàn cảnh của mình rồi kết luận. Mình không dùng một góc của người khác để khái quát toàn bộ con người họ. Mình không hiểu nhầm họ, vì mình biết mình không hiểu một chút gì về họ chứ đừng nói đến chuyện hiểu đúng, hiểu sai.

Tóm lại là có nên thanh minh khi bị hiểu nhầm?

Mình-của-hiện-tại nghĩ, đơn giản là, KHÔNG.

Nhận xét

  1. Cú nhất là mình không làm gì vẫn bị ủn friend ấy, hiu hiu!!! :'(

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

một kiếp người vừa thoáng qua như mây