ôi tình yêu

có một cuốn sách của Jimmi Liao dễ thương nhiều lắm, tên là Ôi Tình yêu, trong sách nào là những nhớ nhung, bồn chồn, mong đợi và cả kỳ vọng lớn lao. trong sách cũng có những nỗi buồn nhỏ nhắn và cả những nỗi buồn sâu sắc. đó là tình yêu.

mình không nhớ trong hoàn cảnh nào đã đọc cuốn sách ấy, hình như khi Tiki có khuyến mại combo sách của Jimmi Liao và thế là mua về để tiện thể lấy cuốn Hòn đá xanh cho các bé trên trường đọc. ôi một thời toàn sách thiếu nhi dễ thương quá, cứ nhìn thấy là tim rung lên.

đọc cuốn đó khi hạnh phúc hay không hạnh phúc cũng đều thấy thú vị. nhưng cá nhân mình thì chẳng có gì nhiều để liên hệ, cơ bản thì chuyện mình nó cũng thực tế và nhạt nhẽo thôi. mình chỉ hay lẩn thẩn nghĩ tới những người quanh mình, với những chuyện tình thi thoảng mình được nghe họ kể.

chị H. thích trang sách "Chàng rẽ phải, nàng rẽ trái" (nếu mình nhớ không nhầm). chuyện đời cắc cớ tréo ngoe là vậy nhỉ. có lần ngồi ở hồ Xuân Hương, chị kể ngày xưa anh chị đi trăng mật ở đây. rồi chị mơ màng nghĩ gì đó, khẽ hỏi mình những câu bâng quơ mà mình có cảm tưởng nó trôi đi lãng đãng đâu đó như sương trên mặt hồ, những câu hỏi để hỏi vậy thôi chứ không rõ chị có nhận ra lúc mình nói câu trả lời, hay chị đang hỏi lòng mình. câu hỏi về những mối tình, đại loại vậy (à, gắn với Đà Lạt thì ai cũng có một kỷ niệm tình yêu, hình như thế, đa phần đều đẹp như ngày trăng mật của chị vậy đó). 

nhớ một lần khác, qua nhà chị chơi, ngồi chơi với con chị mà thấy chị cứ chăm chú nhìn màn hình điện thoại, chị gõ điện thoại suốt tối. ở trong màn hình ấy dường như có gì đó mà chị đang chờ đợi. mình chợt nhớ có lần lâu lắm rồi, khi mình còn học năm 3, tới nhà bà con ăn bị càm ràm tại sao mấy phút lại check điện thoại một lần. ôi thuở đó. nếu quay lại, chắc mình vẫn sẽ làm như thế. facebook mở ra cơ hội cho ta tương tác tưởng như rất đậm sâu với nhiều người, tưởng như ta không còn cô đơn nữa thậm chí có thật nhiều hy vọng và niềm tin trong cái cuộc sống nhàm chán hồi đó, ấy thế nhưng đó chính là lúc cô đơn nhất vì mọi thứ có mà không cầm nắm được, có đó mất đó, như có như không. trái tim tre trẻ hồi đó cứ ngóng về cái điện thoại và mỗi một ánh đèn xanh thì tim cũng sáng rực lên. vậy đó mà mình không càm ràm chị H. không tiếp mình ân cần khi mình qua nhà, mình nghĩ tim chị đang trẻ lắm. vậy chị mới chơi với mình chớ.

một lần khác nữa, ngồi với chị và chị N. ba người nhưng mình là nhỏ nhất nên ngồi hóng hai chị nói chuyện. chị H. kể về một người đàn ông, một người đã từng là, và giờ không còn là. họ có nghĩ tới nhau, họ có gửi cho nhau những tín hiệu trìu mến cả khi không còn là, họ cười mỉm vui vẻ nghĩ về việc người kia vẫn tử tế với mình, mình vẫn có họ bên đời, vẫn có thể gọi nhau cafe khi buồn, và thế là đủ. cái tình của những người đã ở cái tuổi không còn nông nổi ngớ ngẩn như mình (từng). cái tình tưởng như không cầm nắm, ấy vậy mà ta vẫn có nó. cái tình mà chỉ xích lại gần một chút thì tưởng như sẽ tan. cái tình diễn ra trong im lặng, không thể nào diễn giải được những vui buồn một cách đơn giản.

lâu lâu mình hay được kể chuyện tình yêu. dĩ nhiên là không chỉ chị H. ví dụ như em M. cái thời mà em còn say đắm chỉ một người, một người không thương mình, và dường như không có cách nào để họ thương mình, nhưng cũng không có cách nào để em thoát ra được tình cảm sâu đậm của chính em dành cho họ. thời ấy, em đã loanh quanh luẩn quẩn, đã tốn bao nhiêu thời gian cá nhân, có thể cũng vì đó mà lỡ cả những kế hoạch lớn lao mà em dư sức, đã lao vào tìm hiểu đủ thứ xung quanh mối quan tâm của mình, đã chẳng màng bỏ vào mối quan hệ đó thời gian, công sức, sức khoẻ, tuổi trẻ, tất cả những gì em có. bây giờ khi em đã đổi khác, em có cảm thấy mình ngốc không nhỉ? riêng mình, mình thấy em dễ thương, và làm sao mà tìm lại được một em như ngày đó nhỉ. con người ta không được phép ngốc quá lâu.

em H. thì hẹn hò kiểu siêu hiện đại, quen qua mạng, hình như Tinder thì phải. em kể với mình từ chuyện hẹn hò bạn kia rồi chia tay thế nào, vượt qua chuyện đó ra sao, cho tới chuyện bạn mới quen, giận nhau vì im lặng thế nào, khó chịu ra sao vì sự lầm lì của bọn con trai, rồi lại tới chuyện ù cái hết giận và đi date vui ngất trời, râm ran tới tận khuya. chỉ có mình ngồi bực điên lên vì hôm trước lao vào quân sư quạt mo hoà giải mãi mà em không chịu, cuối cùng hai chị em tiến tới quyết định xé nháp thằng nhỏ, thế mà nó làm lành rồi đi chơi với nhau tám chục bận chả báo cho mình một tiếng. ^^

hay chuyện bạn T. bạn của mình, bạn kể chuyện người thích mình thì mình không thích, còn người mình thích thì khó mở lời thế nào. ôi tình cảm là cái gì mà mệt quá thể. người thích mình, theo tiêu chuẩn của xã hội cũng cực kỳ ổn, ấy thế mà mình chẳng thể nào gật đầu, mình còn lo lắng cho họ nên trả lời dứt khoát thật sớm để họ thôi hy vọng. thế còn người mình quý mến thì mình cũng không đọc được thật rõ những cung bậc cảm xúc mình có, mình cũng chẳng biết đó là sự ngưỡng mộ hay yêu thương, mình không biết chỉ đứng từ xa là đủ hay tiến gần lại và bắt đầu nói một câu nào đó. chỉ biết rằng khi họ gặp chuyện không vui, thì đêm ấy dường như mình cũng mất ngủ.

rồi chuyện những mối tình của người bỏ phố về rừng, những mối tình trên đồi, để khi không thành thì lại bỏ rừng quay về phố. biết bao nhiêu hy vọng đã gửi lại cùng núi rừng, đồi thông. bao ngày đẹp đẽ, bao mơ mộng. thành phố ít chỗ cho mơ mộng. thành phố là nơi của tham vọng, KPI, kiếm sống miệt mài.

mình hay trộm vía rằng nghe bao nhiêu chuyện như vậy nhưng chuyện mình thật dễ thương, bình lặng, bình thường. mình hay nghĩ rằng có bình an như vậy, mình mới đủ sẵn sàng lắng nghe chuyện người ta. dù thế nào, mình tin là tình yêu thật đẹp, cũng thật khó nói, bao la bao nhiêu câu chuyện, mỗi chuyện một màu vẻ, không có những bài học luôn đúng như cô em xi gì ra rả trên sóng truyền hình.

khi mình được nghe chuyện tình yêu của ai đó đơm hoa kết trái, kể cả đó là người mình ghét, mình cũng không thấy chút dễ ghét nào. vì cơ bản tình yêu nào cũng thật dễ thương. 

mình cũng hay tự hỏi, cái mà mình đang có đây, liệu có đúng là một tình yêu không cơ chứ. nó xem ra khôn ngoan, tỉnh táo quá. nó có cái gì sòng phẳng quá. thậm chí có những lúc mình thấy tràn đầy tự do và chấm dứt mong cầu. không biết nó là cái thứ tình cảm gì nữa. ^^

mình cũng không đủ hiểu biết để nói cho các cô bạn gái của mình nên tìm một người bạn trai như thế nào, mình không biết rằng có một cái chuẩn tuyệt vời nào không, và đến giới hạn nào thì bị gọi là tệ. đôi khi mình định nói rằng mình đòi hỏi thật ít, cực kỳ ít, và hay hài lòng, hay chấp thuận, thì lại sợ lời nói nghe thật kém tin cậy. con gái dường như ai cũng có lấy cho mình vài ba tiêu chuẩn.

đa số thời gian mình thật vui, cảm thấy cuộc sống dễ thương, được ủng hộ hết lòng và hậu thuẫn hết sức. mình dễ vui, ví dụ như được ăn mì lạnh ở tokyo deli là đã thoả mãn như con mèo Hee được vuốt lông rồi, được chở đi một vòng ngăn ngắn thành phố cũng thấy mát hết cả người rồi. mình thích cảm giác mát lắm, ăn mì lạnh, uống trà sữa, mặc phong phanh chạy xe máy. ^^

thế nhưng cũng có những lúc mình buồn, và đòi hỏi. mình trở nên nhỏ nhặt, nghiệt ngã. mình bi quan vô cùng chỉ vì một câu chuyện nhỏ. mình nghĩ tới cả một tương lai to lớn và thật buồn. mình cạn kiệt niềm tin như lúc nhìn màn hình hàng chục tabs nghĩ tới gần một năm qua đã gồng lên thích nghi với việc học online chán nhất trên đời. mình bi quan như khi nghĩ đến chuyện mình bay sang Phần, ai mà biết rồi virus nó có chịu đi cho để mình được lên giảng đường.

và cũng có những khi tự tin của mình chạm đáy, mình không có gì để kể về chuyện tình cảm của mình cũng như người đồng hành của mình. mọi thứ cũng bình thường, và không bình thường, và mờ mờ như màn sương tương lai của chính mình, mờ mờ trong những lời hẹn vu vơ xa xôi của chính mình, mờ mờ ảo ảo như màn sương ngày đó trên mặt hồ.

hay chỉ có mình mình không thấy được những điều mà ai cũng thấy rõ.


nơi mình đang ở: MaPó

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chòm sao hình dấu hỏi

tự do của mùa hè

2022